LẠI HỜN MƯA, TRÁCH NẮNG
Ôi, nắng thế, quán ngập đầy hoa nắng
Vương vãi rơi lem luốc cả mặt người
Các ẩm khách, nhìn mặt trời, than vãn
Nỡ lòng nào truy bức giọt mồ hồi
Kể cũng lạ, Hạ nhớ mùa, quay lại
Thềm cỏ nào cũng ngập ngụa tiếng ve
Lũ phượng vỹ, lửa tình chưa kịp cháy
Chẳng chịu trổ bông để giục mưa về
Còn ta vẫn… vờ hờn mưa, trách nắng
Để gieo vần sau mỗi cữ cà phê!
.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét