Trong căn phòng nhạc ấm cúng của quán cà phê Villa, Lài ngồi lặng lẽ bên tôi. Tiếng kèn saxo du dương của anh Phượng, tiếng ghi ta réo rắt của anh Hưng, giọng ca trầm buồn của Thái Lưu....những âm thanh hòa quyện để đưa chúng tôi trở về nơi ấy....
Một ngày trong quá khứ, xa lắm... gần bốn mươi năm có lẽ. Ngày ấy, đôi bạn trẻ ở tuổi chập chững vào đời, cùng ngồi dưới chân cầu Căm Xe trong những đêm thanh vắng, cùng ngắm dòng suối bạc lấp lánh ánh trăng. Ngày ấy tôi chỉ có Lài là người bạn gần gủi và thân thương nhất để chia sẽ buồn vui nơi miền rừng suối. Ngày ngày chỉ biết tay cuốc, tay rựa. Mở mắt là phải lo việc phát rẫy, dẫy cỏ... trồng lúa, trồng đậu. Ở nơi tăm tối, thiếu hẳn ánh sáng văn minh cho những tâm hồn đang tràn đầy nhựa sống thì âm nhạc là sự cứu rỗi. Chúng tôi say mê với những âm thanh trầm bỗng của những bài hát vang bóng một thời. Ngày ngày làm việc quần quật giữa rừng, giữa cái nóng nung cháy đến ruột gan để mồ hôi muối đọng lại mặn chát trên mi mắt, để tay chai đầy những vết sần khô cứng, lòng tôi chỉ háo hức đợi đêm về để được hát....Niềm vui mạnh mẽ nhất kết nối tuổi trẻ nơi đây, dù cho mưa hay nắng. Ngày ngày, chỉ đợi đêm xuống, ăn uống xong là xách cái đèn bão nhỏ xíu để đến những tụ điểm của ban văn nghệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét