28 thg 10, 2024

Thái thị Khương: CÂU CHUYỆN VĂN CHƯƠNG (T.Vấn Và Bạn Hửu )

 

Tĩnh Vật – Tranh: William Michael Harnett (1848-1892) (Nguồn: www.invaluable.com)

Đã từ lâu, tôi thắc mắc, nghi ngại, chờ đợi, phân vân, tra vấn, là tại sao, văn học thời, cận và hiện đại, vắng bóng hay không có, những mối tình, lương duyên, mang tính huyền thoại như Hàn Mặc Tử / Mộng Cầm, Bích Khê/ Ngọc Châu.

Những thi sĩ, nhà văn chúng ta nay, không lãng mạn như Hàn, Bích, hay những người nữ hôm nay, không nhìn họ, với sức hút, của thỏi nam châm.

Hay có đó, nhưng thiếu hay không có, những nhà viết lịch sử văn học, vì, khai thác, khám phá, những sự kiện văn học nầy, là chuyện, của những nhà chép sử văn học.

Chúng ta cũng có những cặp đôi văn chương, Trần dạ Từ/ Nhã Ca, Tô Thùy Yên/ Nguyễn thị Thuỵ Vũ, những vẫn không tạo nên huyền thoại, như khi nhắc tới Hàn, Bích, là người ta liên tưởng tới Cầm và Ngọc Châu.

Nay, bây giờ, nhắc tới Tô Thùy Yên, mấy ai biết tới Nguyễn thị Thụy Vũ.

Nhắc tới Trần dạ Từ, chỉ những người trong giới sinh hoạt văn chương, mới biết tới Nhã Ca.

Từ sự nghèo nàn hay là sự giàu có đang bị cất dấu đó, nên những ngày gần đây, việc nhà thơ Nguyền thị Thanh Dương, làm thơ đáp trả, hay, nói trong sự dè dặt, là gián tiếp tỏ tình với nhà thơ Lê mai Lĩnh.

Bài thơ QUÀ TẶNG MÙA THU của LML, hay, nhiều người thừa nhận hay.

Thì bài thơ của nhà thơ Nguyễn thị Thanh Dương, không kém phần cáu cạnh, rất hay, trên cả tuyệt vời.

Dù bà có nói, bà làm hộ cho nàng thơ của ông LML, nhưng, nếu thiếu đi hơi ấm của bàn tay, thiếu đi sự rung động, bồi hồi của chính con tim bà, thì liệu bài thơ có thể hay tuyệt, tuyệt như thế.

Thêm vào đó, dù tôi bên Thái bình Dương đối lại, nhưng tôi biết, hai nhà thơ đã từng gặp nhau đến hai lần.

Mà, theo nhà thơ ông, bà tài hoa, duyên dáng rất mực.

Mà, theo nhà thơ bà, ông tài hoa siêu, mắt sâu, râu rậm.

Mà, đàn ông thi sĩ, mắt sâu, râu rậm, e đàn bà, hơi bị khó sống.

Thế nên, hai ngữ này, xáp lá cà vào nhau, sau hai lần tao ngộ chiến, ngoài thực địa, và một lần, lửng lơ con cá koi, trong văn chương, là đã có việc làm, cho các nhà viết lịch sử văn học VN lưu vong sau biến cố 30/4/1975.

Sau đây là hai bài thơ làm náo loạn không khí văn chương, vốn đang im ắng. 

+ Thơ của ông, LML.

QUÀ TẶNG MÙA THU

Anh tặng em những chiếc lá vàng,

Như tín hiệu, mùa thu đã tới,

Ôi mùa thu Đông Bắc đẹp như tranh tĩnh vật,

Rừng thu, nội cỏ, ngàn cây,

Rực rỡ những màu thu chói lọi,

Lá muôn sắc, rừng muôn hương, mây muôn phương,

Tình một cõi,

Em trong anh.

Anh trong em.

.

Em hãy đến với mùa thu Đông Bắc,

Để cùng nhau nghĩ về mùa thu Hà Nội,

Của Tự Lực Văn Đoàn,

Với Hương Cốm Xanh, Cổ Ngư Hồng, Hồ Gươm Trắng, Một Cột Nâu…

Của ba mươi sáu phố phường lượt là lụa bạch,

Để nhớ tới những năm tháng học trò,

gối đầu lên Thạch Lam, Nhất Linh

Hoàng Đạo, Khái Hưng:

Hồn Bướm Mơ Tiên, Đôi Bạn, Đoạn Tuyệt,

Sợi Tóc,

Bùn Lầy Nước Đọng.

.

Trong phong thư lá vàng gởi tặng em,

quà mùa thu,

Anh đã gởi kèm theo tấm vé máy bay, one way,

Nghĩa là, em sang mà không về,

Em tới mà không lui.

Em sẽ an giấc ngàn thu cũng thi sĩ:

Đồi Thông Hai Mộ.

.

Nếu em còn yêu đời, chưa muốn tới giờ lâm chung,

Chưa muốn chọn cho mình phút lâm chung,

Em hãy ở lại bên nớ.

Anh bên ni, sẽ chôn em trong núi lá vàng,

Anh tưởng tượng như thế.

Và mỗi ngày, anh ra huyệt mộ, lạnh không em?

Anh sẽ đọc thơ ru em ngủ.

Tiếng thơ anh,

Có thể là âm thanh của loài chó sói,

mùa động tình,

Tiếng thơ anh,

Có thể là tiếng vi vu của mây lang thang,

gió phiêu du,

Tiếng thơ anh,

Có thể là dư âm cuồng nộ của một gã tình si.

Tiếng thơ anh,

Có thể là lời tuyệt vọng cuối đời của thi sĩ,

đam mê tình ái.

Tiếng thơ anh,

Tiếng thơ anh.

.

Em,

Nàng thơ,

Em có thể đến mà cũng có thể không,

Nhưng mùa thu và lá vàng Đông Bắc luôn chờ đợi và mong em đến.

Em hãy bình tĩnh, bình thản, bình tâm,

Mở lòng Bác Ái, Từ Bi,

Không kém phần Hỷ Xả,

Mà lên đường.

.

Từ hôm nay,

24/24

7/7

30/30

12/12

100/100

Anh có mặt tại phòng đợi,

Em, nàng thơ.

Lê Mai Lĩnh

+ Thơ của bà, NTTD.

Quà tặng mùa Thu của anh thi sĩ Lê Mai Lĩnh, là những cảm xúc chan chứa, tuôn trào, làm người đọc thơ cũng bị cuốn hút theo.

Thay mặt nàng thơ của anh Lê Mai Lĩnh, Thanh làm giùm nàng bài thơ “mì ăn liền” này, cảm tạ nhà thơ với món quà mùa Thu và tấm vé máy bay một chiều..

NTTD

Vâng, em sẽ đến vùng Đông Bắc, 

Ngay bây giờ,

Làm sao em có thể chối từ

Món quà tặng,

Một mùa Thu.

Một tâm tình chất ngất mộng mơ,

Để nghe anh đọc thơ.

Thơ anh sẽ làm lá vàng thêm vàng,

Lá đỏ thêm đỏ,

Lá nâu thêm sầu,

Anh sẽ chết lịm trong mùa Thu sắc màu.

Nhặt chiếc lá rơi,

Và nhặt câu thơ bất chợt rụng rơi….

…..

Anh và mùa Thu Đông Bắc,

Hãy đón em.

Hãy xách giùm em chiếc va ly hành lý,

Nặng tình tri kỷ.

Chất chứa đầy tâm hồn đồng điệu.

Lá khô trải thảm đón bước em đi.

Mây trời nẻo xa kia,

Gió góc phố gần này,

Nơi nào cũng có mùa Thu,

Có anh và có em

NTTD.

Saigon/ Việt Nam.

Thái thị Khương.

20/10/2024.

Bài Mới Nhất
Search

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét