Năm tui 20 tuổi, đời còn phơi phới xuân nồng. Vào một ngày đẹp trời, ông pô của bạn gái tui, khăn áo đường hoàng, trịnh trọng ra ngồi nói chuyện với tôi. Vụ này lạ nghen... ? Bình thường tui sợ ổng muốn chết. Mà ổng cũng biết ý nên hễ khi nào tui ghé nhà là ổng mặc áo bỏ ra ngoài. Tui cứ đinh ninh là bố vợ tương lai của tôi rất thoáng. Ai dè... !!!
Tui hồi hộp chờ nghe ổng phán xét. Ổng chỉ nói mấy câu đơn giản thôi : Hai đứa quen nhau đã lâu nhưng bác chưa biết gì về ba má cháu. Hôm nào cháu mời ba má lên chơi cho bác gặp. Không có lý gì hai đứa thương nhau mà cha mẹ hai bên không biết !!!
Bà bắn thằng nào dám trả lời khác chớ tui thì lúc đó chỉ biết nhắm mắt dạ lia.
Tui đạp xế điếc về nhà ( lúc đó con Dame đã bị má tui tịch thu rồi). Trong bụng nửa mừng nửa run. Mừng là vì ông già vợ tương lai nói vậy có nghĩa là ổng chấm tui rồi. Vấn đề bây giờ chỉ là bên phía gia đình tui ra mặt. Môn có đăng thì hộ mới đối lại chứ. Run là vì ông già tui cũng thuộc loại phong kiến, gia trưởng số một. Ổng mà phản đối thì tui chỉ có nước dẫn con gái người ta đánh bài tẩu mã. Tui từng nghĩ tới kịch bản này bởi vì trong bạn bè cùng lứa, tui vốn là một thằng giang hồ có số má.. Ẻm mà theo tui chắc cũng nhờ chỗ đó. Cứ hễ thấy đứa nào mà tom tem đến gần định cua ẻm thì tôi xách mã tấu ra cọ cọ... Làm gì thì làm đừng để anh em phải máu đổ lệ rơi nghen.... Lũ bỏ chạy mất dép. Bố vợ tôi không biết nhưng mụ phù thủy thì rành thằng tui sáu câu...
May mắn làm sao, khi nghe tui báo cáo... Ông già tui tỉnh queo. Hỏi vợ hả ? Để ba đi. Thế là ổng hoành tả tràng đóng bộ theo tui đi hội đàm Paris...Khà khà
Hai ông già bắc kỳ 40 tha phương cầu thực gặp nhau chỉ ngồi khoe gốc tích. Ờ tôi ở tỉnh đó, làng đó, làng tôi có cây đa, có chùa... Tinh tướng hơn nữa là : Làng tôi có cái nghĩa trang to đùng vang danh thiên hạ... Còn 2 đứa tôi trốn biệt lên gác. Chuyện người lớn phân xử mình nít nhỏ biết gì...
Một tháng sau, tui đang dạy học ngoài tỉnh. Nghe tin khẩn : Vụ việc bất thành vì ai đời đi hỏi cưới vợ cho con lại không hỏi cứ nghĩa trang này nghĩa trang nọ. Bên vợ tui nghĩ hay là ổng ( ba tôi ) đá đểu. Tôi lập tức điện khẩn về nhà. Ba tôi cười khì khì... Ai biết đâu, mời tao lên chơi thì tao lên chớ có ai hỏi gì đâu !!! Nói vậy chớ sau đó ba tui dẫn nguyên một phái đoàn cả trưởng tộc, chú bác anh em lên xin cưới vợ cho con và mở hội nghị đàm phán hẳn hoi...
Tình hình quốc tế đã thay đổi, từ lúc đó tôi vốn là một anh hùng phong trần bạt gió đã hóa thành một gã hàng thần lơ láo. Mụ vợ tôi được nước thừa thắng xông lên : Đám cưới em phải có 2 dâu phụ mà anh phải may áo dài cho em và cả 2 dâu phụ. Má ơi... ! Ẻm 2 dâu phụ thì mình lại cũng phải 2 rể phụ. Giờ mà phải lo thêm 2 bộ áo vest cho rể phụ nữa thì chỉ có nước đi ăn mày. Chiến tranh lập tức nổ ra... Bao nhiêu thứ để mà cãi. May mà lúc đó có thằng bạn thân ở bên cạnh hòa giải : Lỡ rồi, đàng nào cũng chết. Phải chết cho hoành con mẹ nó tráng chứ sao...
Rốt cuộc thì cái gì cũng xong. Đêm trước ngày cưới, tui rủ 2 thằng bạn thân đến ngủ cùng gọi là tiệc độc thân. Ba tui không nói gì... Ổng chỉ để nhẹ một câu : Thẳng thì biết cái gì chỉ có cúp cua và tán gái là giỏi thôi. Giờ thì ráng mà sống nghen con... Tui hiểu là đời mình từ nay phải gánh vác nhiều thứ trách nhiệm.
Dù sao thì đêm tân hôn tui cũng vô vàn hạnh phúc. Tôi đã hoàn toàn sở hửu một con dợ làm của riêng cho mình.
Tui đã có hẳn một gia tài làm của riêng...hu hu...
TRẦN PHONG VŨ
16/9/2021
😅😅😅😅😅😅
Vui Là Chính
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét