5 thg 12, 2025

Trang Thơ Đặng Việt Lơi : NÁT NHÀU HOÀNG HÔN , TƯƠNG NGỘ,

 NÁT NHÀU HOÀNG HÔN

Thì thào
khẽ tiếng mưa ru
Ngoài song cửa
ngờ như mù sương bay
Tìm quanh
vạt nắng cuối ngày
Khổ thân
chẳng biết lưu đày chốn nao?
Mưa đầu đông
vạn giọt sầu
Lại tung toé rụng
nát nhàu…
hoàng hôn!
SG_131125
ĐVL
P/s “Vũ vô kìm toả năng lưu… Cóc” 😅
Định sẽ đi đâu đó nhưng mưa chiều lại giữ chân. Đành thôi 😊

2./
TƯƠNG NGỘ
Về cố quận, tạt vào quán cũ
Bất ngờ gặp lại mấy đồng môn
Cám cảnh - đều là dân lữ thứ
Ngồi cùng bù khú chuyện tha hương
Mặc phố mưa buồn cơn áp thấp
Quán quen, chuyện vãn vẫn cao trào
Thế sự - khó tỏ tường khôn dại
Thói đời - dễ ngộ nhận vàng thau
Thì ra tất cả… hưu trí cả
Mà “trí” chẳng hề muốn nghỉ ngơi
Bứt tứt với bao điều bất khả
Thôi đành - đành phải thế mà thôi!
Cứ vậy như “mây trôi, bèo dạt”
Hữu duyên, tương ngộ một đôi lần
Dốc hết vui buồn trong bể khổ
Rồi về - tiếp tục kiếp đa đoan.
Đời mà - mọt chuỗi dài duyên nợ
Tan rồi đến hợp, hợp rồi… tan!
SG_041225
ĐVL 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét