20 thg 7, 2026

ĂN LẤY THẢO , TÌNH NGƯỜI MIỀN TÂY ( FB Bùi Thị Đà - SPSG )



ĂN LẤY THẢO
Ăn cái gì mà lấy thảo, người ta quý nhau bằng những thứ mộc mạc không phô trương , vì tình quê như nước sông có bao nhiêu chảy bấy nhiêu . Lấy thảo là lấy cái thơm thảo trong lòng người.
Tui mới đốn buồng chuối chín cây , chị đem zỉa một nải ăn lấy thảo, chú Sáu mới tát mương được mớ cá đồng , đem zìa cho má bay con cá lóc nấu cháo ăn lấy thảo…. Món quà tuy không có giá trị nhưng mà cái tình nó rộng . Người miền quê giàu rất khác , giàu cái nghĩa cái tình cái chất phác thật thà , nhà này có cái gì thì gọi nhà kia ăn chung cho vui ,có nhiều cho nhiều có ít cho ít, của cho không bằng cách cho .
Cái cách cho của người miền Tây là chừng mực dịu dàng , khiêm nhường , lúc nào cũng ý thức cái mình trao đi chẳng có gì đáng kể , làm phước là không khoe khoang , tặng cho là không được tính toán ,chính đó là cái khiêm cung trong văn hóa miền Tây chứa hết ruột gan người miền quê sông nước - btđ

Tình người Miền Tây
Từ tội nghiệp trong cửa miệng miền Nam hồi nào? Tại sao Nam kỳ ưa xài nó, không đơn giản lời nói suông mà là tất cả nết người .Chữ tội nghiệp nó bao la rộng rãi và dễ dãi lắm . Thấy ai sa cơ lỡ vận liền chép miệng thấy tội nghiệp . Tội nghiệp là rung cảm tự nhiên lòng trắc ẩn tuôn ra lập tức khi nhìn một điều gì đó không trọn vẹn
Gốc gác tội nghiệp nằm trong Đạo Phật là luật nhân quả nhưng nó nặng nghĩa tình. Tội không phải tội lỗi , không phải xấu xa bị trừng phạt. Cái tội trong lòng miền Nam là thương xót là thấy nỗi đau của người làm tim mình thắt lại như chính mình đang chịu .Người xưa dạy :” Thương người như thể thương thân” là chỗ đó .Nghiệp là số phận , là hoàn cảnh người ta đang vướng phải, khi nói tội nghiệp là đang đem lòng bao dung để sẻ chia cái nghiệp khổ nạn cho người ta , đó là đạo nghĩa cốt cách thấu cơn đau mà tổ tiên mình giữ gìn bấy lâu trên vùng đất mới này
Tội nghiệp nó nặng sâu cái tình cái nghĩa xóm làng , cái tình người trong nước. Thấy hàng xóm túng thiếu súc chục lít gạo đem sang cho mấy đứa nhỏ nấu cháo ăn , nói cho người ta bớt ngại , thấy miền Trung bị thiên tai , miền Nam một lòng một dạ giúp đỡ có gì giúp đó , từng chuyến xe ngày đêm chạy ra cho kịp cứu đói .Giúp đỡ mang tính lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều qua cơn hoạn nạn , không phải ban phát. Sống ở đời giữ được cái tâm, thấy tội nghiệp trước nỗi đau của người khác
đó là còn giữ được phần người, là cái hồn cái cốt thanh cao , là sự hào sảng nhưng đầy trắc ẩn của người miền Nam


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét