VỊ QUÊ
Sáu tay Quảng Ngãi cùng quây quần ngồi
Điểm từng câu chuyện thế thời
Ngẫm ra thời thế ít vui lắm buồn
Dù gì vẫn gặp nhau luôn
Thiệt tình cũng để… xả buông rồi vê
Buông “… nộ - ái - ố - sân - si”
Vui: mang về vị ngọt quê hương mình
Vị quê - một Quảng-Ngãi -Tình
Những “bóng hồng” đã… vô hình từ lâu
SG_130625
ĐVL
P/s Chỉ ngần ầy - gồm Huy Duong Anh, Nguyễn Tấn Sinh, Tran Trong Uyen; Phung Nguyen Hoang; Tham Vo & Đặng Việt Lợi-
Cuối cùng chỉ có 2 đồng môn thôi
Vài ly bia để mềm môi
Lèm bèm ôn lại một thời mê hoang
Bất ngờ, trời đất xốn xang
Gió ào ạt thổi, mưa bàng hoàng rơi
Khiến co ro mỗi dáng ngồi
Đầm đìa ướt hết những lời tỉ tê
Mưa lâu, cứ thế - dầm dề
Những “cơn mưa chuyện” cũng lê thê dài
Đều là mưa dại mưa ngây
Cùng nhau rời rụng bủa vây Sài Gòn!
SG_090625
ĐVL
P/s
(1) Cuối chiều hôm qua, ngồi cùng anh bạn đồng môn Huỳnh Tấn Bang bên bến sông SG (Binh Lợi), làm vài ly bia. Nghe bạn kể đủ mọi chuyện xưa trong cơn mưa lâu và khá hung hãn bất chợt trút xuống SG. Có lẽ vì mưa dữ dằn đến thế nên nỗ lực gọi thêm bạn bè đến bù khú đã không thành! Đành vậy!
CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN
Đầu tuần, đến hẹn lại lên
Cà phê, trà cạn một hơi
Riêng cà kê - cứ liên hồi chưa xong
Hoá ra cái cánh… đàn ông
Cũng “nhiều chuyện” nói lung tung như là….
Cũng đôi khi rất… đàn bà
Gặp bè bạn vẫn rề rà huyên thiên
Tất nhiên là sẽ ngưng liền
Khi nghe thanh điệu rất hiền - “Diệu Cơ!”
Các “già làng” Quảng Ngãi xưa
Rủ rê gì cũng tảng lờ, chia tay
Đó là câu chuyện hôm nay
Cữ cà phê sáng thứ Hai - đầu tuần!
SG_300625
ĐVL
Giở từng trang cổ lục
Lần theo từng dấu rêu
Mở từng ngăn ký ức
Nghe tiếng xưa dặt dìu
Rồi chìm trong hoài niệm
Tìm lại mình ngày xưa
Từ mạch nguồn dĩ vãng
Hiểu thêm ta bây giờ
Đôi ba lần cãi cọ
Đâu vì chuyện thiệt hơn
Khi điệu cười lệnh vỡ
Giúp hoà tan nỗi buồn
Và tuần nào cũng thế
Tới đây ngồi… “đẩy đưa”
Rồi lần nào cũng thế
Vui như chưa bao giờ
Khi nhặt vài hoa nắng
Về hong từng cơn mơ
- Cơn mơ đời chạng vạng
Vẫn thường đầm đìa… mưa!
SG_040725
ĐVL




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét