mùa Thu vội vã ra đi
Thả những chiếc lá vàng cuối cùng buồn hiu rơi vất vưởng
Chẳng thể mang rét về dù đã lập đông nên mùa đông luống cuống
Cứ nhập nhằng
lúc nắng
lúc mưa
Mùa Thu dùng dằng
như không nỡ rời xa
Bởi thương cảm bao xác lá ngã màu vừa gieo mình tự vẫn
Ta cố níu từng câu thơ
tiễn mùa đi trong mưa chiều chạng vạng
Quên mất mùa về
Im ắng
…lập đông!
SG_0911/24
ĐVL
P/s tiện thể nghe lại một ca khúc cực hay mà Ns Trần Thiện Thanh viết để khoe về mùa đông của mình.
Lại ngồi “ôn nghèo kể khổ”
Dẫu chưa ai đã từng… giàu
Cùng quay về thời tuổi nhỏ
Nhắc từng kỷ niệm thâm sâu
Lại dò tìm trong ký ức
Một vài bóng khói hình sương
Các tình yêu khờ dại thuở…
Chỉ toàn làm kẻ… đơn phương
Lại nhớ - vô cùng nỗi nhớ
Ngỡ quên mà nào có quên
Trong mỗi thước phim đời cũ
Hiện từng khuôn mặt, cái tên
Những gã lưu dân xa xứ
Gặp nhau đâu chỉ một lần
Lại mơ về miền quê ấy
Con đò, bến nước, dòng sông
Rồi lại về, nghe quá khứ
Từng chiều, vong khúc hoài mong!
Và đêm, trong cơn mộng mỵ
Lai dâng sóng nhớ điệp trùng
SG_111124
ĐVL
P/s
Tuần rồi “nhà đài” vắng mặt - có phép . Tuần này không thể không ghé “Mặt trận Tây SG” cùng các đồng môn TQT_QNg k67/74 tiếp tục “ôn nghèo kể khổ cho vơi nỗi niềm”.
Kỳ này, “CT Mặt trận” Ngô Hữu Sách lại… vắng!
Dẫu chưa ai đã từng… giàu
Cùng quay về thời tuổi nhỏ
Nhắc từng kỷ niệm thâm sâu
Lại dò tìm trong ký ức
Một vài bóng khói hình sương
Các tình yêu khờ dại thuở…
Chỉ toàn làm kẻ… đơn phương
Lại nhớ - vô cùng nỗi nhớ
Ngỡ quên mà nào có quên
Trong mỗi thước phim đời cũ
Hiện từng khuôn mặt, cái tên
Những gã lưu dân xa xứ
Gặp nhau đâu chỉ một lần
Lại mơ về miền quê ấy
Con đò, bến nước, dòng sông
Rồi lại về, nghe quá khứ
Từng chiều, vong khúc hoài mong!
Và đêm, trong cơn mộng mỵ
Lai dâng sóng nhớ điệp trùng
SG_111124
ĐVL
P/s
Tuần rồi “nhà đài” vắng mặt - có phép . Tuần này không thể không ghé “Mặt trận Tây SG” cùng các đồng môn TQT_QNg k67/74 tiếp tục “ôn nghèo kể khổ cho vơi nỗi niềm”.
Kỳ này, “CT Mặt trận” Ngô Hữu Sách lại… vắng!
3./ THÔNG ĐIỆP
CHO VÀ NHẬN
Tình yêu vẫn nảy mầm đâu đợi đến mùa xuân
Khi hai “nửa” của nhau se duyên và kết nợ
Thì mùa nào lại chẳng phải mùa thương!
Kệ bể khổ, sông đau, suối sầu gây thác lũ
Trên mảnh đất đời người, ngập ngụa lắm gian nan
Một khi biết chung chia mọi vui buồn sướng khổ
Sa mạc đời hạn khô sẽ như thể địa đàng
Cho dẫu có ra sao, hãy dằn lòng mặc… kệ…
Mãi sánh bước đồng hành qua vực thẳm núi cao
Hạnh phúc chẳng ngẫu nhiên, với tình yêu cũng thế
Nếu luôn biết cho đi sẽ nhận được phép màu./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét