Người xa quê
Tôi về thăm lại trường xưa
Ngày cô giáo nhỏ mới vừa sang trang
Lối sân vẫn phượng hai hàng
Rực trời bung cánh bay sang ven đường
Đàn chim ríu rít thân thương
Của ngày xưa ấy lên đường muôn nơi
Bốn mươi năm đã qua rồi
Tiếng ve réo gọi bồi hồi trong ta
Lật tung ký ức đã qua
Thầy cô giáo cũ đã xa hết rồi
Bơ vơ còn lại mình tôi
Giật mình tiếng trống ra chơi điểm dài
Từng trang kỷ niệm chưa phai
Thầy cô giáo trẻ chẳng ai biết mình
Nắng trưa bóng nhỏ đã in
Đưa tay vuốt mái tóc mình trắng phau
GA NHỎ
(Nguyễn thị Chói K.8 SPSG )
Bài thơ nầy đã đăng trong Tuyển tâp SPSG Một Thời Để Nhớ trang 121
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét