Thu Tiễn Người
Đếm lá vàng
theo chân tiễn nhau
Người đi mang một nửa Thu sầu
Chiều buông
chùng xuống màu nắng úa
Đường cũ ngõ về
hun hút sâu
Trời hiu hắt tàn mây tím thưa
Cuối sân ga vắng sợ người đưa
Với tay khẻ đọng tà áo mỏng
Người để hồn ai tan tác mơ
Người bước lên tàu thoáng tóc bay
Bay đi như những nhánh sông gầy
Đứng trơ vơ giữa
thềm ga nhỏ
Tôi buồn theo từng hạt nắng phai
Tàu đưa người đi xa rất
xa
Tôi về đếm những chuyến Thu qua
Những chuyến Thu tàn khi vừa chớm
Để lá rừng xưa khóc tuổi già
Tôi thầm hỏi người đi thật sao
Ở đây nắng chưa kịp
thay màu
Nhìn con tàu khuất mờ cuối ngỏ
Xin gởi theo người một nổi đau
XA NGƯỜI
Chỉ là anh tiễn em
đi
Về qua biển rộng
chim di rũ sầu
Xa người cố nén
niềm đau
Vàng phai bóng
nắng nhạt màu tiếc thương
Chia ly cách trở
đôi đường
Tình ơi! có thấu
đoạn trường lòng riêng
Xa người xa chốn
bình yên
Tìm đâu hạnh phúc
nơi miền cỏ hoa...
Đất trời chỉ có
đôi ta
Trời trong nắng ấm
chan hòa ngất ngây
Xa người thiếu
vắng vòng tay
Tìm đâu ngày tháng
đắm say ân tình
Đêm chờ đợi ánh
bình minh
Chờ nhau trong
cuộc hiển linh kết nguyền
Xa người sóng cuốn
trôi thuyền
Lòng em neo đậu
bến duyên một đời
Phương xa em giữ
vẹn lời
Nẻo gần anh đợi
sáng ngời tình chung
Xa người biển nhớ
rưng rưng
Trăm năm vàng đá
theo cùng ánh trăng
Gió Biển
01-02-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét