Tuỳ Bút: Phượng Ngày Xưa
Vào đại
học được chừng một tháng, anh chị Hai thưởng cho tôi chiếc xe vélo
solex. Nhìn chiếc xe còn mới toanh, tôi rụt rè hỏi anh chị :
- Em chạy thử nghen ?
- Ừ, chạy đi, của em mà…
Tôi
mừng húm, dắt xe ra, anh chị Hai đi theo ”hộ tống”. Anh chỉ dẫn cách
chạy, chị vịn phụ yên xe… Cứ tưởng dễ, ai ngờ, khi đẩy cái càng xe ra
phía trước, nó không chịu nổ máy mà bánh trước lại quẹo sang bên trái,
thừa trớn, nó đâm thẳng vào xe bán nước mía ở đầu hẻm, ly tách bể văng tứ tung. Tôi té ngang xuống đất, chị Hai quýnh quáng chạy đến nâng tôi dậy, miệng lấp bấp :
- Có sao hôn?
- Em không sao… Nhưng mà… cái xe…
Tôi nghẹn ngào ngước nhìn chiếc xe nằm lăn kềnh ra, xăng chảy lênh láng. Anh Hai vội đến dựng xe lên, chị Hai vừa lui cui dọn dẹp ly tách bể vừa hết lời năn nỉ bà bán nước mía để bồi thường thiệt hại…
Quá
sợ hãi, tôi quăng xe vào xó nhà rồi tiếp tục đi xe bus đến trường. Một
tuần sau, tinh thần ổn định trở lại, tôi đem xe đến bãi đất trống gần
nhà để tập… Thế là tôi đã chạy được xe vélo solex.
Trên
con đường có lá me bay, tôi vội vã trở về nhà, đột nhiên chiếc xe nổi
chứng dừng lại, loay hoay mãi tôi cũng không tài nào làm cho nổ máy
được. Nhìn sang bên kia đường, dưới bóng cây me mát rượi có một người
ngồi dưới gốc, chừng như là thợ sửa xe đang ế khách. Mừng rỡ tôi liền
dắt xe qua sửa. Dắt được chiếc vélo qua đường là
một cực hình vì cái đầu máy của nó nặng chịch mà lại nằm trên bánh xe
trước. Mồ hôi nhễ nhại, tôi thảy chiếc xe trước người thợ rồi ngồi xuống
thở dốc.
- Hư gì đó ?
Tôi giật mình vì câu nói cụt ngủn của ông ta nên ngước lên nhìn… thì ra không phải là “ông ta” mà là “anh ta” vì anh trẻ măng, hơn tôi độ vài tuổi thôi. Tôi trả lời một cách thiếu thiện cảm :
- Không chịu chạy nữa !
Anh
ta lui cui mở hộp đồ nghề lựa lấy vài món rồi lom khom sửa chữa. Tôi
ngạc nhiên khi thấy bàn tay của anh thon thả, không giống tay người lao
động chút nào; đã vậy, mặt mũi còn trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh… Tôi định hỏi anh có đúng là thợ sửa xe không vì e... "lợn què chữa thành lợn chết", nhưng "thần khẩu" đã kịp chặn lại… Chợt anh đứng lên nói :
Cả tuần lễ sau, trên đường đi và về tôi cố công tìm kiếm anh ta nhưng anh biến mất tiêu… Cho đến một hôm anh xuất hiện trước cửa giảng đường Luật Khoa, tôi chạy theo gọi "Anh gì ơi... ”. Anh quay lại nhìn tôi đúng một tíc tắc đồng hồ thôi, rồi bỏ đi theo các bạn cùng nhóm cao Học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét