TRĂN TRỞ
Anh viết cho em bài thơ của núi
Lời sần sùi không như suối nhạc êm
Không dễ thương như Dakbla ngọt mềm
Không đẹp bằng trăng hôn em trên tóc
Anh viết cho em bài thơ bão lốc
Gió cuốn đi lời trách móc ngựa hoang
Nửa kiếp đam mê ngày tháng hoang đàng
Đêm còn lại lang thang hè phố vắng
Anh viết cho em bài thơ trái đắng
Từng tiếng buồn nhỏ giọt nắn ưu tư
Thuốc nối đuôi nhau nhả khói mịt mù
Rượu say men đời mộng du phế bỏ
Anh viết cho em bài thơ lửa đỏ
Hâm nóng tình dang dỡ từ lâu nay
Hoa tim em vẫn còn nở cuối ngày
Anh nắng xế chiều hôm dài nhung nhớ
Anh viết cho em bài thơ trăn trở
Mưa đêm nhiều lời than thở vu vơ
Mưa nhắn với em: Mưa cũng dại khờ
Mưa trôi mất tuổi thơ thời chinh chiến
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét