(Hồi ức một thời tuổi trẻ mộng mơ, tình yêu và nỗi nhớ)

Thôi rồi người đã sang sông
Bỏ thuyền bỏ bến hết mong quay về
Còn tôi chết lặng cơn mê
Nhìn em bước xuống mà tê tái lòng
Đêm đêm thức trắng đèn chong
Cô liêu một bóng dập dềnh thần kinh
Bao giờ nắng đổ thủy tinh
Cho ta vơi bớt mối tình xót xa
Nhớ xưa em đã cùng ta
Bàn tay ngón nhỏ dạo qua xóm nghèo
Tưởng rằng duyên kết băng keo
Ai ngờ tình mỏng bay theo cánh chuồn
Ta buồn lệ thấm mưa tuôn
Em vui duyên mới tơ vương đắng lòng
Ôm hoài kỷ niệm mênh mông
Mùa xuân chợt tới nghe lòng chứa chan…
Năm mươi năm cuộc chiến tàn
Chuyến đò năm cũ đưa nàng về đâu??!
Nguyễn Cang ( Jan. 20, 2026)
Posted by 304Denat 12:01 AM
MỜI XEM LẠI :

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét