6 thg 9, 2022

Cóc cuối tuần :SINH TỬ Của Trần văn Lương và TRUNG THU NGUYỆT Của Đỗ Chiêu Đức


Dạo:

    Nhìn chân chẳng thấy bóng mình,

Nào hay thiên cổ đăng trình còn đâu!

 

Cóc cuối tuần:

1/

 

        

 

  滿  , 
    
    ,
    .

           

 

 

Âm Hán Việt:

 

         Sinh Tử

Dương quang mãn bích không, 

Lão giả hốt xung xung,

Cước hạ vô nhân ảnh,

Vị tri mệnh dĩ chung.

      Trần Văn Lương

 

 

Dịch nghĩa:

 

           Sống Chết

Ánh nắng đầy trời xanh,

Người già chợt lo lắng,

(Vì) dưới chân không thấy có bóng người,

(Vẫn) chưa hay là mạng đã hết.

 

Phỏng dịch thơ:

 

         Sống Chết

Lang thang dưới nắng hạ nung trời,

Ông lão chợt nghe dạ rối bời,

Nhìn đất, rụng rời, không thấy bóng,

Nào hay chết sống đã hai nơi.

          Trần Văn Lương

            Peru, 9/2022

 

 

Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:

    Nắng chang chang mà người đi không thấy bóng!

    Quả có lý này ư ? Sinh ư ? Tử ư ? Làm sao phân biện?

    Tiếc thay Đạo Ngô! (*)

 

Chú thích:

(*) Bích Nham Lục, tắc 55, Đạo Ngô Bất Đạo:

 

Cử:

Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đến một nhà để điếu tang.

Tiệm Nguyên vỗ quan tài gỗ nói:

    -  Sống ư chết ư?

Đạo Ngô bảo:

    - Sống cũng không nói, chết cũng không nói.

Tiệm Nguyên bảo:

    - Tại sao không nói?

Đạo Ngô bảo:

    - Không nói không nói.

Về  đến nữa đường, Tiệm Nguyên bảo:

    - Hòa thượng mau nói cho tôi. Nếu không nói, tôi đánh hòa thượng.

Đạo Ngô bảo:

    - Đánh thì cứ đánh, nhưng nói vẫn không nói.

Tiệm Nguyên bèn đánh.

Sau đó Đạo Ngô thiên hóa,Tiệm Nguyên đến Thạch Sương kể lại lời trước.

Thạch Sương bảo:

    - Sống cũng không nói, chết cũng không nói.

Tiệm Nguyên bảo:

    - Tại sao không nói?

Thạch Sương bảo:

    - Không nói không nói.

Tiệm Nguyên dưới lời bèn có tỉnh.

Ngày kia Tiệm Nguyên cầm xuổng vào Pháp đường, đi từ phía đông qua phía tây, từ phía tây qua phía đông.

Thạch Sương bảo:

    - Làm gì vậy?

Tiệm Nguyên bảo:

    - Tìm linh cốt của tiên sư.

Thạch Sương bảo:

    - Nước lớn chập chùng, sóng bạc tận trời, tìm linh cốt gì của tiên sư?

Tuyết Đậu phê bình rằng: “ Trời xanh, trời xanh!”

Tiệm Nguyên bảo:

   - Vì thế cần phải nỗ lực.” 

Thái Nguyên Phù nói: “ Linh cốt tiên sư vẫn còn.” 

 

 


 2/
 Họa vận :

  中秋月  TRUNG THU NGUYỆT


                     Dạo :
                                    Nhìn trăng vằng vặc giữa trời,
                                Quê hương xa tít ngậm ngùi lòng ta.

皓魄漫長空,      Hạo phách mạn trường không,
憂人心有忡。      Ưu nhân tâm hữu xung.*
故鄉思萬里,      Cố hương tư vạn lý,
歲月始如終。      Tuế nguyệt thủy như chung !
          杜紹德                                   Đỗ Chiêu Đức
          壬寅仲秋                                   Trọng Thu Nhâm Dần 2022

Thi Kinh : “Bất ngã dĩ quy, Ưu tâm hữu xung”  (Bội phong , Kích cổ ) :
    Bài hát "Kích cổ" là gỏ vào trống mà nhịp để hát trong chương Bội Phong của Kinh Thi : Bài hát tả lại tâm tình của một chiến binh xa quê, trường kỳ chinh chiến ở ngoại bang mà không được về quê :
                                  Ta nay chẳng được về quê,
                             Nhớ nhung canh cánh não nề lòng ta !

     - PHÁCH 魄 là Vùng tối trên mặt trăng, là ánh trăng. HẠO PHÁCH 皓魄 là Vầng trăng sáng rực như chiếc đĩa bạc.
     - THỦY 始, còn đọc là THỈ, có nghĩa là "đầu, là bắt đầu". CHUNG 終 là "hết, là kết cuộc". Nên
        THUỶ CHUNG là Đầu đuôi, là Trước sau, là mở đầu và kết cuộc. Trước làm sao thì sau cũng làm vậy, gọi là THỦY CHUNG NHƯ NHẤT 始終如一, là trước sau như một. Những người ăn ở "Có đầu mà không có đuôi, Có trước mà không có sau" thì goi là  HỮU THỦY VÔ CHUNG 有始無終, là người không THỦY CHUNG, hay Không Chung Thủy.

* Nghĩa bài thơ :
                                    TRĂNG TRUNG THU
           Vầng trăng như chiếc đĩa bạc tỏa ánh sáng phủ đầy cả không gian rộng lớn, nhưng người có tâm sự buồn thì lòng luôn lo lắng ưu tư; thương nhớ về cố hương ở ngoài xa vạn dặm, đã biết bao năm tháng đi qua mà lòng thì trước vẫn như sau  (đều nhớ đến quê hương).

* Diễn Nôm :
                              TRUNG THU NGUYỆT
                            

                            Trăng sáng phủ đầy trời,
                            Lòng ta luống ngậm ngùi.
                            Nhớ quê xa vạn dặm,
                            Năm tháng vẫn khôn nguôi !
         Lục bát :
                            Khắp trời trăng bạc rải vàng,
                            Người buồn lòng những bàng hoàng niềm tây.
                            Quê hương vạn dặm vơi đầy,
                            Tháng năm đằng đẵng khôn khuây nỗi niềm !

                                                                                  Đỗ Chiêu Đức
                                                                                   09-01-2022



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét