Trong
hàng nghìn hàng vạn câu trả lời, có bốn câu khiến người ta ấn tượng
nhất: người nghệ sĩ sau khi hoàn thành tác phẩm của mình đứng huýt sáo
ngắm nhìn; người mẹ đang tắm cho con; đứa trẻ đang xây lâu đài cát trên
bãi biển; người bác sĩ sau hàng giờ đồng hồ vật lộn cứu sống được bệnh
nhân. Hạnh phúc chính là như vậy, chỉ cần dụng tâm cảm thụ nó, điều tưởng như rất đỗi bình thường sẽ trở nên không đơn giản.
️Một
câu chuyện kể rằng: Có một nhà thơ nọ, tài năng và giàu có, vợ đẹp con
khôn nhưng trong lòng vẫn luôn không cảm thấy hạnh phúc. Ông ta cầu xin
Chúa giúp mình tìm được hạnh phúc. Chúa bèn lấy đi tài sản, sau đó là
lấy đi vợ con, và cuối cùng là lấy đi tài năng của ông ta. Nhà thơ đau
khổ vô cùng, tưởng có thể quyên sinh. Sau một tháng, Chúa lại trả lại
cho ông ta những thứ đã lấy đi đó, ông ta ôm chặt lấy vợ con, quỳ dưới
chân Chúa thật lâu, tận đáy lòng vô cùng cảm kích, tạ ơn Chúa đã ban cho
ông ta hạnh phúc.
☕☕️ Một câu chuyện khác về một người nghèo: nhà của anh ta rất chật chội,
bốn thế hệ sống chung với nhau, đông đúc ồn ào. Anh ta cầu xin Chúa giúp
anh ta thoát khỏi tình trạng khốn khổ này. Chúa nói anh hãy nhốt những
con gà và vịt vào trong nhà, cùng sống với người, sau một tuần hãy tìm
đến Chúa. Một tuần trôi đi, người đàn ông tội nghiệp cảm thấy càng bị dày vò đau khổ hơn, và một lần nữa cầu xin Chúa giúp anh ta. Đức Chúa Trời phán rằng ngươi hãy nhốt bò và cừu vào nhà, sống với ngươi, và hãy tìm ta sau một tuần nữa. Một tuần nữa trôi qua, người đàn ông tội nghiệp khổ sở không thể chịu nổi, lại cầu xin Chúa cứu giúp. Chúa nói anh hãy đuổi hết những con vật đó ra khỏi nhà, một tuần sau hãy nói cho ta anh cảm thấy thế nào. Một
tuần sau, anh ta quỳ sụp dưới chân Chúa, cảm ơn Chúa đã ban cho anh
hạnh phúc và cho anh được nếm trải niềm hạnh phúc đã mất từ lâu. ️ Chúng ta đều thấy, ông Trời không hề cho thêm họ thứ gì, chỉ cho họ cảm giác mất và lấy lại là thế nào. Họ từ đó mà học được cách hài lòng, bắt đầu biết trân quý thực tại, nhìn thấy được sự thật, không còn oán trách hoàn cảnh nữa. 🌸🌸🌸🌸 Nhiều
khi, trong lúc chúng ta không tìm thấy hạnh phúc mà cảm thấy khổ não,
thì hoàn toàn không phải là niềm hạnh phúc đã rời ra chúng ta, khiến
chúng ta không còn bao giờ thấy nó nữa, mà đó là do chính chúng ta đã bị
mất đi phương hướng. Do bản thân chính chúng ta đã trở nên mê muội,
không còn nhận ra những niềm hạnh phúc vốn dĩ rất quen thuộc, và cũng
không nhận ra rằng hạnh phúc luôn âm thầm ở bên. Người
thông minh không nhất định là hạnh phúc, nhưng người có trí huệ sẽ nhìn
thấy hạnh phúc; kẻ khôn ngoan không nhất định là hạnh phúc, nhưng một
con người cởi mở sẽ tìm thấy hạnh phúc.
 (Như Nguyệt chuyển ) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét