Con mèo của bà nội tôi-PH
Mấy ngày đầu tháng tám dương
lịch,bầu trời ngày nào cũng âm u, bản tin Dự báo thời tiết nói bão Nock-ten đang
tiến vào bờ biển phía Bắc VN.
Hôm qua được 1 ngày nắng,nắng gắt từ sáng sớm
đến khoãng 2g trưa thì mưa chợt ào xuống,suýt chạy không kịp mấy cái quần áo âm
ẩm vì mấy ngày không nắng
.Hơi đất xông lên khó chịu,không làm được gì
,mở tivi ra xem...Đài đang chiếu 1 bộ phim nói về 1 chú chó tên là Haichi ( a
dog,s story) , tại phần kết thúc, nhà sản xuất có nói chuyện phim nầy xây dựng
trên 1 câu chuyện có thật ở Nhật.,xãy ra vào năm 1924 và bây giờ còn 1 bức tượng
tạc hình con chó ngồi chờ chủ ở nhà ga Shibuya (Tokyo)
Một giáo sư tên Parker Wilson dạy ở ĐH bắt
được 1 con chó nhỏ,ông ta nuôi nó ,người và vật rất gắn bó với nhau,mỗi buổi
sáng chó theo chủ ra ga,chờ ông ta lên tàu hỏa đi dạy, chiều thì nó ra chỗ củ
chờ đón chủ.
Một hôm vị giáo sư bị đột tử ngay trong giờ
dạy....Con chó ngày ngày cứ ra chổ củ chờ người chủ ,đến tối tìm chỗ trú ngụ
trong 1 toa tàu bỏ hoang. Con gái GS không thể giữ nuôi nó được,con chó luôn
muốn ở lại chỗ mà lần cuối cùng nó chia tay với vị giáo sư... Những người sống
quanh đó biết nó nên họ cho nó thức ăn hàng ngày ..
.Haichi chờ đợi một cách vô vọng người chủ của
mình khoãng 10 năm, cho đến một ngày nó kiệt sức ... và cuối cùng nó thấy ông
chủ trở lại tươi cười ...Nó hết sức mừng rỡ nhẩy lên ôm người chủ...Đó là lúc
nó ...chết..
Về lòng trung thành của loài vật nhiều người
đã chứng kiến.Tôi xin kể lại một câu chuyện thật của gia đình tội và nó cũng làm cho cả
gia đình tôi xúc động và nhớ mãi
Hồi đó. năm 1946 ,gia đình tôi vì loạn
lạc phải chạy từ Kongpongcham đến Tây Ninh và sau cùng đến ở gần một cái chợ nhỏ gọi là chợ cửa số 7,ngoại ô Tòa thánh Cao Đài.
Ba tôi đi Saigon và mất tích trên đường về TN khoảng 1948,nhà chỉ còn bà nội,mẹ và tôi
Năm 1956, Mẹ mua 1 căn nhà lá nhỏ ,phía trước là đường
trãi đá đỏ,phía sau là bãi đất cây cối mọc hoang,mẹ tôi mở 1 tiệm may nhỏ để
sinh sống.
Bà nội tôi hay ra phía bãi đất hoang lượm
những cành cây nhỏ về làm củi.Một ngày nọ,bà bắt gặp 1 chú mèo con bị cụt
đuôi,nó ốm yếu,đi không vững nhưng cứ theo cọ vào chân và kêu một cách yếu ớt
nên bà thấy tội nghiệp, đem nó về nuôi.
Đó là 1 chú mèo tam thể.Được ăn uống nên
mấy ngày sau chú lần lần khỏe mạnh. và lớn dần
Chú mèo nầy rất hay bắt chuột, nhưng không thấy
nó ăn thịt chuột như những con mèo khác.
Chuột bị vật chết và thường được lôi bỏ gần lối
ra sàn nước (thời đó người ta thường làm chỗ giặt giũ,rửa ráy phía sau
nhà).
Nó còn 1 cái tính tốt khác nữa là không ăn
vụng.Tục ngữ có câu ""chó treo mèo đậy" nhưng đối với con mèo nầy thì khi
dọn cơm nó nằm dưới chân bàn canh chừng,chờ chủ cho cơm vào chén nó mới
ăn,không bao giờ nhảy lên bàn ăn vụng.
Hai năm sau,1 ngày nọ,chú Tư ở Cẩm Giang là con nuôi của bà
nội thăm nhà và than phiền nhà bị chuột phá nên khẩn khoản với bà nội cho mượn
con méo để giúp bắt chuột.Thấy chú năn nĩ nên bà nội đồng ý.Chú bỏ con mèo vào
bao vải,cột miệng rồi bỏ bao vải vào 1 cái giỏ cột vào ba-ga xe đạp đem về
nhà.
Mấy ngày sau,chú tới báo là về tới nhà,vừa mở
bao ra thì con mèo vùng thoát ra chạy mất.
Bà nội tôi rất tiếc con mèo ngoan và có chút
giận chú,bà lo nó đi ra ngoài có khi bị bắt ăn thịt là
khác...
Một buổi sáng sớm,bà nội dậy nấu nước uống thì
có cái gì cọ nhẹ vào chân cùng với tiếng kêu meo meo,rất yếu ớt nhưng dồn dập,bà
nhìn kỷ thì ra là con mèo.Nó gầy trơ xương,.
Bà nội tôi vui mừng biết bao nhiêu khi có lại
con mèo..Tính ra nó đã đi 1 chặng đường khoãng 20 cây số (từ nhà tôi cửa số 7 ngoại ô đến nhà
chú Tư ở gần Cẩm giang-TN) trong 23 ngày.
Từ đó con mèo ở lại nhà tôi đến 7 năm sau nó
mới chết.
Những khách hàng đến tiệm may hay hỏi về chuyện
con mèo đi mấy chục cây số để tìm về nhà chủ,có người còn nói có lẽ kiếp trước
nó nợ nần gì gia đình tôi nên nên bây giờ phải trả ơn...
Tôi không tin chuyện đó nhưng tôi nghĩ loài vật
cũng như người, luôn gắn bó vơí những ai tốt với nó và có lẽ cũng biết ơn,biết
đền đáp lại những tình cảm mà người chủ dành cho nó
Bây giờ bà nội tôi đã qua đời và mẹ tôi
cũng đã mất.Đây là hai trong số những người phụ nữ VN tội nghiệp., suốt đời sống
trong hy vọng và chờ đợi,,,
Cuộc chiến tranh khốc liệt đã qua từ lâu mà
người thân không thấy trở về...
Nếu có được môt điều ước...Tôi cầu nguyện cho
mọi người được trùng phùng kiếp sau......?
Tran T at
08/14/2011 11:18 am comment
Nhà tôi cũng có một con vện trung thành với chủ
tuyệt đối. Đối với người trong gia đình, không bao giờ nó cắn. Kể cả mấy đứa
cháu nghịch ngợm kéo cái đuôi của nó, làm nó phải lết đi một đoạn dài, nó cũng
không cắn. Con Vện được em tôi lượm về khi nó bị một chiếc xe honda cán ngang
người và lê lết bằng hai chân trước. Nó gầy trơ xương và xấu xí vô cùng. Nhưng
em tôi và cả nhà tôi thương nó lắm. Tôi ấn tượng nhất là khả năng .. . biết ăn
uống của Vện. Mỗi khi nó bệnh, không thích ăn thịt cá, chỉ ăn canh khổ qua và lá
kiếng cò. Đợt đầu Vện sinh một bầy con 4 đứa. Con nào cũng mũm mĩm thật dễ
thương. Có hai con chó đầu là .. xuất sắc nhất: con Vàng và con Đốm. Con Vàng
đem cho hàng xóm trước nhà, Con Đốm cho Ngoại. Con Đốm ngày nào cũng chạy về
thăm gia đình của nó. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại biết đường đi lối về
như vậy. Con Vàng thì gần gũi như hàng xóm rồi, ngày nào cũng vài bận thăm Má
nó. Vì nhà tôi bán cafe, nên cửa lúc nào cũng mở. Sau này con Vện già, bỏ đi đâu
mất không biết, có lẽ nó lại không muốn làm phiền
chủ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét