Katerina Kishchynska dưới 20 tuổi, hiện ở Kyiv, Ukraine. Cô viết truyện ngắn và điểm sách. Từ nhỏ đã là một con mọt sách thích tranh luận về nhân quyền. Cô yêu thích phim của hãng Studio Ghibli và đạo diễn Wes Anderson.
Đăng Thư dịch từ bản tiếng Anh của Alice Chester trên New Flash Fiction Review
Mỗi tháng bà ngoại sẽ lên cơn ít nhất là một lần. Khi đó bộ hàm bà sẽ bạnh ra, và nếu nhằm lúc trời mưa thì những ngón tay bà sẽ mọc vuốt nhọn hoắt. Chẳng phải là chuyện lạ gì, thật vậy. Một người đàn bà từng có cuộc sống sung mãn trước khi tắt kinh thì chẳng có chuyện gì mà không làm được.
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ là người trẻ nhất và kém quan trọng nhất trong gia đình, nên cô phải chăm sóc bà ngoại. Những lúc đó bà ngoại rên rỉ, vật vã đầy kịch tính, lay tay cô bé và năn nỉ cô đừng bỏ rơi bà trong lúc bà vô cùng bệnh tật, già nua, và man dã. Ngày nào bà cũng bắt cô bé nướng bánh nhân thịt trong căn bếp gọn gàng cho bà ăn. Rôi Khăn Đỏ phải tuồn hết chỗ bánh vào cổ họng bà, trong khi bà giảng giải về sự nguy hại của món ‘chay’ này. Bà kêu Khăn Đỏ đọc truyện Jack London lớn tiếng cho bà nghe. Đôi khi Khăn Đỏ phải lặp đi lặp lại một câu cho đến khi thật đúng; bà vẫn chê cách phát âm của cô tệ hại. Đôi khi bà bảo cô bé nằm ngủ trên chiếc ghế bành kê cạnh giường. Lúc thức dậy lưng cô tê cứng không thể đứng thẳng nổi. Rồi bà tết tóc cô bé thật chặt và tháo cái khăn quàng của cô đem cất đi. Khăn Đỏ sẽ trốn vào phòng tắm khoá cửa lại và lặng lẽ khóc. Rồi lại một trận lên cơn nữa, rồi lại bộ hàm, bộ móng, và nhiều vết bầm hơn trên cổ tay của cô. Khăn Đỏ bắt gặp mình có những ý tưởng đáng hổ thẹn. Có thể bà ngoại không bệnh nặng đến thế và cũng không lang sói như thế. Có thể bà ngoại quá cô đơn và quá người nên bà mới vuốt xé moi móc sự sống của Khăn Đỏ khỏi đôi tay. Nuốt nguyên con cô bé. Giữ cô ở lại mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét