1/ CHIỀU CAI LẬY
Chiều Cai Lậy buồn hiu con nước chảy
Dòng lục bình nghẹn lại bến sông xưa
Em có nhà không để tôi còn ghé lại
Hay đã đi rồi giọng hò cũ buồn xo
TRẦN PHONG VŨ
.......
Giọng hò anh hay câu hò dĩ vãng
Em đi rồi còn đấy khúc sông quê
Con nước vẫn nghẹn dòng vì đâu nhỉ
Anh còn thương sao chẳng sớm trở về?
XANH RÊU RÊU
.......
Dòng sông đưa anh đi dòng đời cuốn anh trở lại
Một chiều mưa ngồi ngắm lũ lục bình
Căn nhà cũ một góc trời yêu ái…
Ai hát trên sông gợi nhớ một chuyện tình
TRẦN PHONG VŨ
......
Cai
Lậy là một huyện thuộc Tỉnh Tiền Giang nhưng hiếm khi ghé. Duy nhất một
lần đi viếng đám tang thân mẫu của sếp. Nhưng bến sông và những đám lục
bình trôi lang thang hoặc mấp mé bờ sông là những hình ảnh không thể
nào quên trong những chuyến đi về miền tây.
Có
lẽ những tiếng hò trên sông giờ cũng không còn nữa. Có chăng chỉ là
những dư ảnh bàng bạc trong phim ảnh, truyền hình và thơ ca
2/ EM LẤY CHỒNG ĐI
Em lấy chồng đi đừng đợi anh
Con chim xanh vắt vẻo ngọn tình xanh
Hãy hót những lời nồng nàn vui vẻ nhất
Để mùa yêu đừng vội tan nhanh
Em lấy chồng đi lấy chồng đi
Để hồn thơ đừng cạn mất xuân thì
Giọt sương chiếc lá xanh thăm thẳm
Dỗ dành này không đáng để ướt mi
Em lấy chồng đi để có một bờ vai
Úp mặt vào đi qua những tháng ngày
Khi ngọn roi đời quất vào ta bỏng rát
Và những nồng nàn khoả lấp đắng cay
Có bỏ buông nào không nuối tiếc đâu
Con sáo sang sông nắng tất phai mầu
Nhanh lên với nhé không chiều muộn
Anh kịp cầm tay tiễn kẻ qua cầu
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét