Khi rèm trắng kéo ngang giường cấp cứu
Đau xé lòng, tan nát trái tim ta
Hình ảnh em mãi mãi chẳng phai nhòa
Vật vã, đớn đau, kêu rên thảm thiết
Trong giường bệnh nằm co ro thê thiếp
Lòng dạ nào, ta suy nghĩ vần thơ
Ngày yêu em, cho tận đến bây giờ
Em hạnh phúc lòng ta đầy hạnh phúc
Nhắm mắt lại vẫn rõ ràng giây phút
Em cắn răng, tuôn chảy giọt máu đào
Theo mủi kim y tá, chắc em đau
Để ta gánh thay em hình phạt đó
Thân em đau mà lòng ta chua xót
Biết làm sao, ta chẳng biết làm sao
Nắm tay em, dòng lệ cứ chực trào
Phút sinh tử, phân ly nào ai biết
Không nói được, ta chỉ âm thầm viết
Viết cho em mà viết cả cho ta
Ở nơi nào kể cả ở đời sau
Em hiện diện đó chính là hạnh phúc
Ta là kẻ vô tâm nào có phải
Chỉ một điều ta mãi mãi yêu em
Trên ghế chờ cầu nguyện giữa trời đêm
Em hãy ngủ cho quên cơn đau thắt
Ngủ đi em, ngủ ngoan đôi bờ mắt
Rồi sớm mai sẽ dịu lại cơn đau
Dù cuộc đời thăng trầm đến thế nào
Ta vẫn cứ kề bên em trọn kiếp
Ta sẽ viết một bài thơ kế tiếp
Ngày em về, lành lặn thoát cơn đau
Ta chẳng còn vay mượn ý tưởng nào
Lòng ấm áp, khi nhìn em yên nghĩ
Chiều hôm nay sẽ mua nhiều gia vị
Nêm cuộc đời với tất cả hương hoa
Em đau buồn ta chán cả thơ ta
Nếm cho hết những ngọt ngào em nhé!
Trong lòng ta em mãi là em bé
Được nuông chìu, được ôm ấp chở che
Lời nguyện cầu xin Đức Mẹ lắng nghe
Hạnh phúc cho chúng con nơi trần thế.
Sông Trăng
* Tranh Trần Xuân Lộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét