Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
4 thg 9, 2016
THƠ CHO NGƯỜI XA XỨ - Thơ Lê Hà Thăng
(Tặng P..T.Nhiệm)
Tình vẫn trẻ, tuổi mười lăm mười bảy
Nên tháng năm cứ đọng mãi xuân thì
Mỗi cuộc hẹn chờ, mỗi phút chia ly
Lòng xao xuyến như chưa từng sống vậy.
Muốn gom góp buồn vui yêu ghét lại
Nhặt nhạnh đắng cay dịu ngọt ghen hờn
Cả những mất còn thất bại thành công
Chia xẻ hết mỗi tâm tình tha thiết.
Tình vẫn trẻ mà sao em chẳng biết
Để già nua theo suốt cuộc đời mình
Đến một ngày thuyền giữa sóng chênh vênh
Ai hiểu được vì sao đầu sóng bạc.
Em đừng nghĩ lượng đời sao quá chật
Chẳng còn đâu một chỗ bước chân vào
Vắng em rồi cây cỏ cũng lao xao
Nói chi đến những tình yêu mến khác.
Tình vẫn trẻ, tình vẫn hồn nhiên nhất
Giữa áo cơm tất bật của đời thường
Đem nỗi buồn len lén để sau lưng
Và nhẹ bước đôi chân đừng ngoảnh lại.
Môi chỉ thắm có một thời con gái
Tóc xanh huyền chỉ một thuở thanh xuân
Ngày đi qua cứ đi mãi không dừng
Em sẽ thấy trái tim mình đau thắt.
Tình vẫn đẹp, vẫn ngàn năm son sắt
Đời dường như ngắn lại đến vô thường
Có bao giờ ai giữ được mùi hương
Sao cứ tiếc cứ thương màu hoa cũ.
Cũng như em, ta làm thân xa xứ
Cũng buồn đau theo lam lũ mưu sinh
Cứ trở trăn với bao chuyện ân tình
Nên cứ thấy lòng mình sao chật chội
(ảnh: Google)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét