Như tất cả các bà mẹ đều biết,
trẻ con rất dễ đổi ý. Chúng vừa đòi ăn bánh mỳ nướng xong lại có thể
ngay lập tức giận dữ nhăn mặt nói “Con không muốn ăn” và hất đĩa bánh mỳ đi. Và tệ hơn nữa, khi ba mẹ hỏi “Tại sao con không ăn, con yêu?”, “Con làm sao thế?”, “Mẹ tưởng con đang đói kia mà” thì chúng sưng mặt lên và im lặng.
Lauren
Tam, trước đây là y tá chăm sóc bệnh nhân nặng đang có một gia đình hạnh
phúc. Cô cũng từng phải đối phó với những cơn tức giận của các con cô.
Và cô chia sẻ cô đã tìm được giải pháp.
Đâu là nguyên nhân của việc trẻ hư?
Trong ba
năm đầu đời, trẻ nhỏ phát triển vượt bậc với mỗi giây đồng hồ có 700 nơ
– ron thần kinh được hình thành trong não bộ. Và đây là nguyên nhân tại
sao trong giai đoạn này, trẻ nhỏ thường bướng bỉnh và có hành vi khó
đoán.
Các bé
yêu của cha mẹ thực sự không phải hư hỏng đâu. Chỉ là trong giai đoạn
này, chúng không thể đưa ra những câu trả lời một cách logic cho những
câu hỏi như “Tại sao con làm vậy?” “Con làm sao thế?” hoặc “Tại sao con lại khóc?”.
Các bé thậm chí không thể lý giải tại sao bản thân chúng lại muốn hoặc
không muốn làm điều gì đó tại một thời điểm nào đó. Chúng bị điều khiển
bởi những cơn bốc đồng cảm xúc mạnh mẽ, ví dụ – mong muốn thực hiện hành
động nào đó hoặc mong muốn nắm giữ một cái gì đó, không quan tâm hậu
quả thế nào. Chính vì vậy, việc trẻ nhỏ trả lời các câu hỏi của cha mẹ
bằng cách khóc lóc, la hét, cãi linh tinh, hoặc thậm chí hờn dỗi không
thèm trả lời… cũng là lẽ tự nhiên.
Và đây là bí quyết của cô Lauren để hiểu thêm trẻ nhỏ!
Khi bắt
đầu tìm hiểu về các quá trình hình thành hành vi của trẻ nhỏ, cô Lauren
quyết định thay đổi cách giao tiếp với cậu con trai 2 tuổi của mình.
Lần kế
tiếp khi con trai tôi bắt đầu lại có biểu hiện tính khí thất thường –
đầu tiên đòi ăn sáng với bành mỳ nướng, sau đó lại đẩy cái đĩa báng mỳ
nướng ra khỏi bàn ăn và hét lên “con không thích ăn món này nữa” –
tôi quyết định không tranh luận. Tôi đã kìm mình để không đưa ra những
câu hỏi khó chịu nữa mà cố gắng cho con trai thấy rằng tôi coi hành vi
của con là bình thường và hợp lý. Tôi tự bảo mình rằng con trai tôi thực
sự không ý thức được rằng tại sao tự nhiên nó lại không muốn ăn món
bánh tươi ngon này. Và nó cũng không thể hiểu được món bánh không tốt ở
điểm nào. Nó đang thực sự trải qua cơn bốc đồng cảm xúc. Và thế là tôi
chấp nhận cách hành xử này của con tôi, tôi nói với nó rằng: “Thôi được rồi, nếu con không muốn ăn bây giờ thì lát nữa con ăn nhé.” Sau đó, tôi im lặng.
Con tôi mất vài phút để xác định nó thực sự muốn gì. Trong thời gian này, tôi tự pha cho tôi một tách cà phê.
3,2,1…
Sau đúng
7 phút kể từ lúc khăng khăng từ chối đĩa bánh, con trai tôi đã đến bên
tôi và nói rằng bây giờ thì nó muốn ăn món bánh mỳ nướng. Đây chẳng phải
là điều kỳ diệu sao? Không những tôi đã tránh được 7 phút tranh luận
với con, mà tôi còn đạt được mục đích ban đầu của mình.
Các bậc
cha mẹ hãy nhớ điều này – không nên tranh luận với trẻ nhỏ. Hãy chấp
nhận sự bùng phát cảm xúc của chúng, hãy ôm chúng, và để chúng tự quyết
định chúng muốn gì. Một vấn đề quan trọng mà các bậc cha mẹ cần lưu ý là
trẻ nhỏ không hề có ý định làm cha mẹ khó chịu. Đơn giản là chúng đang
cố gắng thể hiện điều chúng muốn hoặc không muốn tại thời điểm đó.
Theo Brightside
Hà Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét