Bao khó nhọc, công cha như núi Thái
Nuôi con thơ, dạy dỗ tháng năm dài
Thơm dòng sữa mẹ, nhớ lúc đắng cay
Tình mẫu tử bao la như biển cả…
Cha dắt con
đi trên đường sỏi đá
Chân con đau
một, lòng mẹ đau mười
Như chẳng
quan tâm, cha vờ mặt tươi
Nước mắt mẹ
rơi, cha thầm nuốt nghẹn!
Cha nghiêm khắc,
lấy lời khuyên con trẻ
Phải cố học
hành lấy chữ nuôi thân
Mẹ cần cù lo
cái mặc cái ăn
Đủ no ấm cho
con tập bay nhảy…
Con vấp ngã,
cha bảo mau đứng dậy
Bước thẳng
vào đời, giẫm cả chông gai
Mẹ ngại ngần
nên chẳng dám buông tay
Sợ vết thương
làm đớn đau lòng trẻ...
Con có lỗi,
cha quyết tâm trừng phạt
Mẹ phải dùng
roi vọt, xót xa đau
Hết giận rồi,
mẹ ôm con nghẹn ngào
Xoa vết tím bầm,
lòng tan dạ nát
Ngày con thành đạt, cha không còn nữa
Mẹ đã già thêm, gối mỏi lưng cong
Trường giang vẫn
chảy, nước mắt xuôi dòng
Nghĩa mẹ công cha như vầng nhật nguyệt
Vkp phượng ngày xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét