3 thg 1, 2016

GIẢI TRÍ CUÔI NGAY.

Đã mở cuộc hội thoại. 1 thư đã đọc.


Đo tinh trùng
Một ông lão đến bệnh viện nhờ bác sĩ đo sốlượng tinh trùng. Bác sĩ đưa
ông một cái chai nhỏ và dặn: "Ông mang chai này
về nhà và ngày mai trở lại với mẫu thử tinh dịch".

Ngày hôm sau, ông lão 85 tuổi trở lại với cái chai trống không. Ngạc
nhiên, bác sĩ hỏi:
- Sao ông không mang mẫu thử đến đây?

Ông lão từ tốn trả lời:
- Đầu tiên, tôi thử bằng tay trái nhưng không được.Sau đó, tôi lại
dung đến tay phải nhưng cũng không khá hơn.
Rồi tôi lại nhờ vợ tôi giúp đỡ .Bà ấy dùng cả tay phải lẫn tay trái
cũng đều thất bại, đến nỗi bà ấy phải dùng cả cái miệng móm mém nhưng
cũng chẳng có gì xảy ra. Thậm chí, bà hàng xóm còn dùng cả hai tay,
rồi đến kẹp nó giữa hai chân mà kết quả vẫn như vậy.

Bác sĩ ngạc nhiên: "Ông nhờ cả hàng xóm nữa à?"
- Vâng! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng thể mở được cái nút chai.


Thà chết sướng hơn..
Một con muỗi đực đang tà tà bay qua, bay lại thì bất ngờ, bị người kia
xòe bàn tay đập cái chát. Chết, dẹp lép. Quá uất ức, linh hồn muỗi
không siêu thoát được mà lại bay vút lên trời xanh, vượt qua trăm ngàn
tinh tú đến cúi lạy trước Thượng Đế khóc lóc: Thưa ngài, con có làm
chi nên tôi đâu mà để bị loài người đập chết thẳng tay như vậy. Xin
ngài cứu xét cho con được hồi sinh.

Thế anh có chích người ta không? Thưa không. Hoàn toàn không? Chỉ có
đám muỗi cái khát máu mới rủ nhau đi chích người ta. Đám muỗi đực tụi
con là dân “chay trường”. Bữa nào vui lắm cũng chỉ rủ nhau đi hút mật
hoa mà thôi.

Thượng Đế gọi đám bác sĩ, kỹ sư mang blue print ra coi lại. Kỹ sư
trưởng coi xong, kính cẩn: Thưa Thượng Đế, theo bản design của ngài
hồi khai thiên lập địa thì chỉ có muỗi cái trưởng thành mới chích hút
máu người và động vật máu nóng để nuôi trứng phát triển duy trì nòi
giống. Muỗi cái có vòi dạng đặc biệt có thể xuyên thủng da người và
động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để có nguồn protein để
sản sinh ra trứng. Còn muỗi đực được design với 1 cái vòi có đầu loe
ra như hình loa kèn chỉ để mút những giọt sương đêm đọng trên hoa trái
hoặc mật hoa mà thôi, tuyệt đối không chích ai được. Tóm lại, muỗi đực
dân “ăn chay trường”. Quay qua muỗi đực, Thượng đế trầm ngâm: Thế anh
có “chích” mấy nàng muỗi cái không? Muỗi đực lật đật lại sát gần
Thượng đế, trình ngài xem cái vòi toè loe của mình rồi phân bua: Thưa
ngài, xin ngài coi lại xem, cái vòi này mà chích được ai! Anh hiểu sai
ý ta rồi. Ta hỏi anh có “chích” muỗi cái bằng cái vòi khác cơ, cái vòi
ở dưới kia kià. Vừa nói, ngài vừa chỉ tay vào hạ thể muỗi đực.

Muỗi đực cúi đầu, gãi tai, thú nhận: Thưa, cái vụ này thì có. Có đều đều.
Suy nghĩ hồi lâu, Thượng Đế phán: Chính vì anh “chích” con muỗi cái,
nó có bầu, nó cần protein để nuôi con anh, nó mới phải đi chích máu
người. Nếu anh đừng chích nó thì nó cũng chỉ hút sương, hút mật, cũng
“trường chay” như anh thôi… Kể cũng không oan uổng gì…

Thượng Đế chưa dứt lời thì muỗi đực, biết mình đuối lý, bật khóc nức nở.
Thượng đế mềm lòng: Thôi được, ta có thể cho anh sống lại với một điều kiện.

Điều kiện gì, thưa ngài? Anh sẽ không bao giờ được “chích” muỗi cái
nữa. Anh có bằng lòng không? Muỗi đực cúi đầu, suy nghĩ 1 lát, lẩm
bẩm: Nếu vậy…thà chết sướng hơn!!!


Chuyện bực mình

Trên đường về nhà, bạn dừng xe lại cho một cô gái thật đẹp quá giang.
Đang lái xe, thình lình cô ta bất tỉnh nhân sự trên xe của bạn.
Bạn đành phải chở cô ta vào bịnh viện. Bực thật!
Tại bịnh viện bác sĩ chẩn bịnh và cho biết cô ta đang có bầu! Họ nồng
nhiệt chúc mừng bạn sắp được làm cha. Bạn cãi là bạn không biết cô gái
và bạn không phải là cha đứa bé. Nhưng cô gái lại khăng khăng nói
bạnlà cha đứa bé! Cái nầy thiệt là quá bực!

Bạn tức quá đòi họ thử máu kiểm lại ADN để chứng minh là bạn nói thật.
Họ thử máu bạn và cho biết bạn bị bịnh hiếm muộn không thể nào có con
nối dõi. Bịnh nầy bẩm sinh từ lúc bạn mới lọt lòng!
Bạn cảm thấy hết sức bực nhưng vui mừng vì được thoát nạn.

Trên đường về bạn sực nghĩ về 3 đứa con của mình...
Bây giờ mới đúng lúc bực mình tối đa...


Ðặt tên cho con

Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi. Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên
là Cút, Cu và Ðớp.
Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt
chồng tiếp đón ân cần, người bạn cũng vui lắm.
Ðến bữa ăn, người vợ bảo thằng út :
- Dọn cơm cho bác , Ðớp !
Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rồi đứng dậy.
Người vợ bảo đứa thứ hai :
- Múc nước cho bác rửa, Cu !
Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về.
Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bèn bảo thằng con lớn :
- Dắt xe cho bác, Cút

Đôi giày mới
Một cụ ông  tuổi cuối thu mới sắm đuợc 1 đôi giày hiệu rất ăn ý để ăn Tết .
Vừa buớc vào nhà, cụ ông liền khoe với cụ bà: "Này bà, bà có thấy điều
gì khác lạ trên người tôi không? "
- "Tôi chẳng thấy gì khác cả..." - cụ bà đáp.
Bực mình, cụ ông cởi hết quần áo ra, chừa lại đôi giày và hỏi thêm lần nữa.
Cụ bà đáp: "Tôi vẫn chẳng thấy gì khác cả, vẫn là cái "kim đồng hồ"
lúc nào cũng chỉ 6:30."
Cụ ông gắt: "Phải rồi, nó chỉ 6:30 vì nó đang nhìn xuống đôi giày mới
của tôi đây này !"
Cụ bà nghe thế bèn hớn hở nói : "Vậy ngày mai ông đi mua ngay cái nón
mới đi nhé!!! "

Măng Cụt - Vú Sữa - Vải - Sầu Riêng
Hồi xưa nghe thiên hạ biểu sắm Mãn Cầu- Dừa-  Đu Đủ- Xoài để cúng, tui
làm theo cũng mong được Cầu Vừa Đủ Xài .
Cúng hoài liên tiếp mấy năm, không thấy Vừa Đủ gi hết, năm nào cũng thiếu hụt.
Sau đó tui thay đổi chiến lược, tui mua Mãng Cầu, Xoài,Roulipe & Bagage.

Ý tui là muốn Cầu Xài Líp Baga !
Cũng không thấy kết quả gì , mà còn thiếu hụt nặng thêm.
Năm nầy tui dứt khoát không nghĩ đến tiền ($$$$) nữa.
Tui thí mạng cùi chơi bao, sẽ lập 1 mâm trái cây sau đây để cúng: Măng
Cụt - Vú Sữa- Vải- Sầu Riêng.
Kệ mẹ , nghèo thì nghèo, ít ra cũng được : Măn Vú Giải Sầu!


MUỐN CÁI GÌ ???
Có một ông đến phòng mạch Bác sĩ than rằng vợ ông ta bị bệnh lạnh cảm,
vợ chồng còn trẻ mà mấy tháng nay vợ không đòi hỏi mà cũng không cho
ông gần gũi nữa. Bác sĩ khuyên ông ta nên đem vợ tới để định bệnh, nếu
mới bị thì chữa rất dễ.
Hôm sau ông ta dẩn vợ đến gặp Bác sĩ... Bác sĩ hỏi vợ ông ta :
- Cô có thấy triệu chứng gì khác thường trong cơ thể không ? Sao ông
nhà nói là cô bị lạnh cảm, không đòi hỏi, ham muốn sinh lý nữa ?
Cô vợ ngạc nhiên nhìn Bác sĩ:
- Bác sĩ thử nghĩ xem, cả mấy tháng nay, hàng ngày tôi đi làm bằng
TAXI mà đâu có đủ tiền trả, hễ cứ cười trừ là ông tài xế lại hỏi tôi:
"hôm nay cô trả tiền hay trả cái gì ?". Tui bèn chọn "cái gì" ! Khi
tui vô sở thì bị trễ giờ, ông Boss cũng hỏi: "Cô muốn tui ghi vào sở
cảnh cáo hay muốn "cái gì" ?. Tui lại chọn "cái gì". Khi tan sở tui
lại về bằng taxi và ông tài xế lại hỏi: "Lần nầy cô trả tiền hay lại
trả "cái gì"? Tôi lại phải chọn "cái gì" lần nữa ! Bác sĩ thấy đó, tôi
về tới nhà là mệt phờ, 3 "cái gì" trong một ngày rồi thì làm sao tôi
còn phục vụ chồng tôi được nữa ! ?
Bác sĩ bèn nhỏ nhẹ hỏi:

- Thế bây giờ cô muốn tôi nói lại chuyện nầy với chồng cô hay là cô
muốn "cái gì" ???

Mùi hương đằm thắm
Giờ tập kịch bản sân khấu, đạo diễn hướng dẫn cho một nam diễn viên:
- Cậu cầm bông hồng đưa lên mũi, nhắm mắt,từ tứ hít vào thật sâu rồi
nói :" Chao ôi , đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng ". Hiểu rồi
chứ ?
- Dạ vâng !
Đến hôm biểu diễn chính thức, màn độc thoại của chàngsi tình làm khán
giả cười nghiêng ngả. Khi vào hậu trường, anh ta lo âu hỏi đạo diễn :
- Tại sao tự nhiên khán giả lại cười vô lý vậy nhỉ ?
Đạo diễn cũng không nhịn được cười .Ông ta vừa cườivừa gầm lên :
- Thật thô bỉ ! Anh chỉ ngửi có mỗi...ngón tay giữa thôi mà dám nói :"
Đây chính là mùi hương đằm thắm của nàng !
"Thế còn bông hồng anh vứt đi đâu rồi ???."

Muốn biết thì
Có một anh chàng vắng vợ nên đi massage...

Cô gái làm mát-xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện
cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.

"Chị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào
rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp
anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng
bảo, "muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông đành ở lại.

Ngày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh
thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói,
"muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một
đêm.

Hôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen.
Chị đến hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói,
"muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị thỏ bông tặc lưỡi ở lại.

Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy, và lên đường. Đi được một đoạn thì thấy
nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai
hôm thì biết mình có mang."

Cô mát-xa đố: "Em đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì?"

Bạn tôi đoán:  cà phê sữa bông, khoang đen bông... Đoán mãi cũng sai,
đành hỏi cô.

Cô bảo: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay với em".


Rất may

- Cậu làm sao mà hốt hoảng thế ?

- Mình vừa được làm bố mấy phút trước đây.

- Ồ, xin chúc mừng ! Thế còn bà xã thế nào ?

- Rất may vợ mình chưa hay biết gì !!!


Sợ Ma
Có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau, người vợ vốn là người sợ ma.

Đêm tân hôn, khi anh chồng đang say giấc bỗng chị vợ cấu cho 1 cái,
anh chồng hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

- Em sợ ma…

- Thế thì em nằm vào trong đi.

Được 1 lúc sau chị vợ lại cấu 1 cái nữa. Bực mình vì đang ngủ bị làm
phiền, anh chồng hỏi:

- Thế có chuyện gì nữa đây?

- Em vẫn sợ ma…..

Anh chồng bực mình:

- Nằm trong cũng sợ, nằm ngoài cũng sợ thế giờ em muồn nằm ở đâu?

- Em muốn nằm dưới cơ !!!


TỘI?
Một cô Giáo viên người Kinh công tác giảng dạy ở một làng Thượng, thời
gian sau mang bầu. Hội Đồng Làng xét xữ hỏi cô Giáo:
- Yêu cầu cô Giáo cho biết có "bầu" với ai ?
Cô Giáo :
- Dạ chính là anh K. Rong Pleime.
Hội Đồng Làng :
- Anh K. Rong Pleime có nhận tội không?
K. Rong Pleime :
- Không
Hội Đồng Làng :
- Tội rành rành sao không nhận?
- Giết người mới có tội, còn tôi làm ra người sao gọi là có tội.
- ???

HAI BỐ CON VUI TÍNH.
Cậu con trai bảo : " Xã hội bây giờ người ta chỉ xem trọng cái bề
ngoài thôi, chả ai thèm quan tâm đến việc KÍNH LÃO ĐẮC THỌ như ngày
xưa ! " Ông bố không tin, nên 2 bố con nhà cá độ với nhau.
Ông bố giả đò ăn mặc luộm thuộm, lê lết bước vào 1 nhà hàng sang trọng
: chả ai thèm chào đón, mời mọc bỏ mặc ông ngồi một mình hồi lâu.
Cậu con trai bước vào ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức ngồi ngay
bàn đối diện với bàn của ông bố. Khi gọi món ăn cậu con trai gọi 2
phần : 1 cho bàn của mình, và 1 cho bàn của ông bố.
Khi mang thức ăn ra, người hầu bàn lấy làm lạ hỏi nhỏ cậu con trai : "
Tại sao ông phải trả tiền mời ông già luộm thuộm kia ăn uống dzậy ? "
Cậu con trai nói nhỏ vào tai người hầu bàn  : " Tại vì tôi tư tình với
con dâu của lão ! "
Khi  dọn dẹp bàn cho ông già, người hầu bàn không nhịn được nên nói
nhỏ vào tai ông già  : " Gã kia bảo hắn ngủ với con dâu của ông ! "
Ông già cười mĩm trả lời người hầu bàn :
" Hắn mới ngủ với con dâu của tôi được hơn năm nay thôi, trong khi tôi
đã ngủ với mẹ của hắn hơn 20 năm nay rồi ! "

TÔI LÀ AI?

Bác sĩ hỏi:

- Anh sao mà vào đây ?
- Tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai ?
Bác sĩ nhíu mày:
-Anh có thể nói rõ hơn không ?
-Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng ở VN.  Bây giờ
cô bé đã là một thiếu nữ truởng thành. Mới đây, bố tôi về bển cưới cô
này.

Bác sĩ bảo:
-Chuyện thường tình thôi.
-Nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi.
-Cũng không có gì phạm pháp.Vì dẫu sao cô bé và Bố anh không cùng một
huyết thống.
-Nhưng tôi thì trở thành....cha vợ của Bố tôi

Bác sĩ đáp:
-Thì bắt buộc vậy ! Ðó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà!
-Nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai. Thằng đó tôi
phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi .
-Ummm ..đúng! Không thể gọi khác được.
-Nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông bà ngoại của nó.
-Ơ ... ơ .. quả không sai !
-Mới đây vợ tôi sinh đuợc một đứa con trai.  Vậy là đứa con gái riêng
của vợ tôi là con ghẻ của tôi, tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của
đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó.  Nói cách khác : con tôi là em
tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi.
-Ơ... ơ.....ơ....đúng rồi! Phải gọi thế thôi.
-Như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ
tôi trở thành Dì  ghẻ của mẹ nó.
-Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là....ông nội của tôi và cũng là anh
của vợ tôi!  Vậy bác sĩ xem tôi là ai?
- Tôi điên rồi ....
Bác sĩ la lên:

-* Thôi , anh đừng kể nữa , tôi cũng điên rồi*

Bụt chùa nhà không thiêng
Thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp
núc chạy ra.
Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
- Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi
đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời.

Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn
câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện
đó diễn ra suốt một tuần lễ liền.

Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách
đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ
cửa. Người vợ mở cửa:
- Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
- Đúng, như vậy thì có sao không?
- Thưa, nếu vậy xin bà nói với ông nhà là hãy dùng đồ nhà chứ đừng
sang ve vãn vợ tôi nữa.


TỘI NGHIỆP NỘI

Một hôm trời chiều gió mát, bé nằm hiu hiu bên cạnh ba sắp ngủ. Thấy
ba bắt đầu có tóc bạc, bé nhỏ nhẹ hỏi:
- Tại sao ba bạc tóc vậy?
Ba bé vừa trả lời vừa có ý dạy dỗ bé:
- Mỗi khi bé hư là ba bạc một sợi tóc đó.
Đầu năm, Tết đến. Cả gia đình về quê thăm nội. Vừa thấy bé, bà nội
mừng rỡ bế bé lên, hôn lấy hôn để. Bé nhìn bà nội tóc bạc trắng la to:
- Thật tội nghiệp nội, ba con hư quá!
Bà nội trợn mắt: ???


Di Chúc cho Vợ
 Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh
biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều
anh dặn:

    1. Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng
rống lên hãi hùng như thế, nếu anh không còn , con mẹ Ấn Độ sau nhà nó
nhẩy sang xé xác em ngay.

    2. Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá
ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị
em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, vì lúc
nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong
là đời nó tàn, thử xem nó còn huyênh hoang được nữa không.

    3. Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Thu. Thằng
này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát
anh.

    4. Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em
thì nó uýnh không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất
cha giờ thành mồ côi mẹ.

    5. Cũng đừng lấy thằng Phú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit
cards của em gửi bill về, nom thấy là nó bị đột quỵ ngay, em sẽ thành
góa bụa lần nữa.

    6. Nếu cả bốn thằng Long-Thu-Dư và Phú đều không chịu lấy em, thì
em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng tái giá. Để dành tiền ấy mà nuôi
con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng
một tháng.

    7. Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ
cho anh. Hễ em nấu cháo là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương
thêm nổi giận. Còn cơm em nấu thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa
ngục đau bung vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu ….

    Yêu em thật nhiều và không mong gặp lại kiếp sau.

Chewing  gum
Một người Mỹ đang ăn sáng ở Paris với bánh croissant, bánh mì, bơ, mứt
và cà phê, thì có một người Pháp lại ngồi gần.
Người này đang nhai chewing gum.   Người Mỹ tiếp tục ăn, trong khi
người Pháp tìm cách bắt chuyện.

- Người Mỹ các anh có ăn hết cả ổ bánh mì không?

- Dĩ nhiên là ăn hết rồi.

- Bên Pháp thì không.   Tụi tôi chỉ ăn phần ruột, còn vỏ bánh thì gom
lại vào thùng, chế biến lại, làm thành bánh croissant rồi bán cho các
quốc gia khác.
Nói xong người Pháp phá lên cười.  Người Mỹ im lặng lắng nghe.

- Người Mỹ các anh ăn bánh mì với mứt à?

- Dĩ nhiên rồi.

Người Pháp thổi cho nổ tung một bong bóng rồi nói:

- Chúng tôi thì không.   Ở Pháp chúng tôi chỉ ăn trái cây tươi cho bữa
sáng, sau đó thì gom vỏ, hột và các phần thừa vào thùng, chế biến lại
làm mứt rồi bán sang các nước khác.

Sau một chút im lặng, người Mỹ hỏi:

- Thế bên Pháp người ta có làm tình không?

- Có chứ, sao anh hỏi vậy?

- Vậy sau khi làm tình thì người Pháp làm gì với bao cao su?

- Thì vứt đi thôi ...

- Chúng tôi thì không.   Bên Mỹ người ta gom lại, chế biến lại thành
kẹo chewing gum và bán sang Pháp!


Ăn  phở  phải  mặc  áo  mưa

Cu Tí đi học về khoe với mẹ:

- Mẹ ơi!   Hôm nay con được điểm 10 về môn  ”Vệ Sinh Thường Thức“

- Con của mẹ giỏi quá!   Để mẹ dẫn con đi ăn phở.

- Hay quá!   Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé.

- Trời đâu có mưa.   Sao phải mặc áo mưa hả con?

- Ăn phở phải mặc áo mưa, không thôi bệnh đấy mẹ ạ.

- Ai dạy con vậy?   Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi?

- Tại bữa nọ con nghe ba nói với bác Hai Xê:   “Huynh cứ đi ăn phở mà
không chịu mặc áo mưa.  Có ngày bị bệnh thì bỏ xừ đó”

Mẹ cu Tí:   !!


Lòng dũng cảm

Trong một cuộc thi quốc tế về lòng dũng cảm , tuyển Việt Nam đã xuất
sắc lọt vào vòng chung kết cùng với tuyển Trung Quốc và tuyển Nhật Bản
.

Mở đầu đêm chung kết là phân thi của tuyển Trung Quốc . Đội Trung Quốc
từ từ tiến vào , đi đầu là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm . Họ bắt đầu
sử dụng đao , kiếm và các loại binh khí khác để tấn công vị cao tăng .
Vị cao tăng không hề chống trả nhưng các loại binh khí đó không thể
làm ông ta bị sứt mẻ . Khán giả vỗ tay ầm ầm . Ban giám khảo quyết
định cho 9 điểm và mời đội thứ 2 : Nhật Bản

Đội Nhật Bản gồm 3 người bước vào , cả 3 người ăn vận theo kiểu võ sĩ
đạo , người đầu tiên đi tay không , người thứ 2 mang theo một thanh
kiếm võ sĩ đạo còn người thứ 3 mang theo một ...khăn tắm . Ngay sau
khi cúi chào ban giám khảo và khán giả cả 3 người thét lên : "
Ki....aiiii " . Người thứ 2 rút kiếm đâm thẳng vào bụng người thứ nhất
, người thứ 3 rút khăn tắm thấm sạch chảy ra , người thứ nhất mặt vẫn
không nhăn nhó từ từ khâu bụng lại và cúi chào khán giả . Ban giám
khảo tái mặt cho 9,5 điểm rồi mời đội thứ 3 : Việt Nam

Sau khi loa gọi đội Việt Nam , có hai thanh niên gầy ơi là gầy bước
vào , Chào khán giả xong , cả hai rút... thuốc Vina ra hút . Đốt hết
thuốc một người lôi từ trong balô ra một cái cưa sắt rồi cả 2 khệ nệ
khiêng một quả bom tịt ngòi còn sót từ hồi chiến tranh và bắt
đầu...cưa

Cả hội trường toán loạn , ban giám khảo cũng bỏ chạy mất có điều họ
vẫn kịp chấm điểm 10 cho tuyển Việt Nam!


Yes.I'm Gay

Một tên tử tù vượt ngục, hắn chui vào 1 ngôi nhà. Thấy 2 vợ chồng đang
âu yếm nhau trên giường. Túm cổ người chồng, cột vào ghế. Lôi người vợ
dậy, hắn hôn 1 cái rồi trói lại, bỏ đi tắm.

Người chồng thì thào với vợ:

Hắn là tên tù vượt ngục, em chiều hắn nha, đừng chống cự, nguy hiểm lắm....

Người vợ thản nhiên trả lời:
- Hắn vừa nói nhỏ với em rằng hắn là GAY, hắn thấy anh rất hấp dẫn, cố
lên nha cưng.


Ông già ham vui
Có một ông già 65 tuổi sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công
việc và sự nghiệp đến khi về già ông tích cóp được số tiền kha khá.
Ông quyết định đi Thái Lan để du lịch vì ông nghe nói bên đó mấy vụ
“vui vẻ, tươi mát” rất nhiều, ông muốn thử một lần cho biết chút vị
với đời.
Sau khi xuống sân bay và thuê khách sạn, ông ta liền hỏi anh phục vụ
khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh ta chỉ dẫn ông tận tình.
Buổi tối ông diện đồ láng coóng đi ra vực đó. Ông thấy một ngã ba trên
có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều
tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”.
Ông lão nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào
đường dành cho người ít tiền vậy”.
Ông cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng
chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi :
“Dành cho người già”. Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho
người già cắm cúi đi.
Đi đến cuối đường ông lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm
ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm còn lại: “Dành cho người xấu” . Ông
bụng bảo dạ: “Mình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ”, thế là ông đành
quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình:
“Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”.
Đi đến cuối đường này ông lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm
bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người dẻo dai và nhiều xí
quách” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”. Ông tự nghĩ:
“Mình già rồi làm gì còn xí quách nữa, mình chỉ ráng đi để tận hưởng
chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là ông rẽ vào
con đường thứ 2.
Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao
suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú, nhưng khi đến cuối đường ông
nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Ông bèn ráng kiếm vật để kê
lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẫn gì tiếp theo.
“Ít tiền, già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha”.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét