Mòn mõi bốn mươi năm
Vời vợi xa biền biệt
Tình bỗng trở xa xăm
Như lạc vào ngõ kiệt. Bốn mươi năm xuân nồng Mà ngập hồn tê táí Con đò chiều sang sông Không còn đường trở lại Bốn mươi năm hè đỏ Phượng vỹ đã héo tàn Ngôi trường xưa vò võ Một mình tôi lang thang. Bốn mươi năm trăn trở Lá rụng cuối mùa thu Hoa vàng xưa mấy độ Sương giăng trắng mịt mù Tìm nhau bốn mươi năm Bốn mươi mùa đông lạnh Đường hun hút xa xăm Chim thiên đường mỏi cánh. Chờ đợi bốn mươi năm Từ rạng ngời xuân thắm Giờ tóc trở màu mây Hoàng hôn buông thầm lặng. HÀ THU THỦY ̀
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét