YÊU EM CÔ GÁI CỦA NGÀY XƯA
Không phải là em của xưa đâu
Thuở ấy áo khăn đâu đã kip lên mầu
Đôi tà chấp chới eo vẫn mỏng
Mà cổ hình như chửa khoét sâu
Không phải là em tôi vẫn yêu
Yêu từ mái tóc đến dáng kiều
Yêu bờ vai nhỏ yêu đồi núi
Yêu mắt cười duyên sóng mũi kiêu
Yêu nhất là em cô gái Sài gòn
Cưỡi xe Solex chạy bon bon
Yêu áo dài xưa yêu môi thắm
Như nụ tình nở đỏ một vệt son
Yêu nhất là em không thể lãng quên
Bốn mươi năm qua ngỡ đã mất tuổi tên
Hôm nay bất chợt tôi nhặt lại
Từ đống tro tàn trong ký ức mông mênh
TRẦN PHONG VŨ
CHỈ LÀ HƯ ẢO
Chẳng có điều gì vui để kể với em hôm nay
Ngoài những muộn phiền giăng lưới bủa vây
Anh cố đi tìm cho mình
cánh đồng chiêm cổ tích
đã mất dấu rồi
khi thành phố sạch bóng cây
Những bông hoa trong giấc mơ ta
ký ức còn nguyên
và non xanh mây trắng động tiên
sẽ lần lượt theo nhau vào huyền thoại
Em và anh
trở lại
làm những người khốn khổ
lăn lộn phù hoa
với cơm áo gạo tiền
Thực và mộng muôn đời là khoảng cách
Như chúng ta hai nửa chẳng gần nhau
Gối chăn xưa vá víu đã nhạt mầu
Bao kỹ niệm
giờ chỉ là hư ảo
TRẦN PHONG VŨ
Ảnh ST trên Mạng


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét