1 thg 4, 2026

Trang Thơ Trần Phong Vũ : KHÔNG CÓ KIẾP SAU , MÙA HOA CẢI

 

KHÔNG CÓ KIẾP SAU

Chẳng làm gì có cửa ở kiếp sau
Nếu kiếp này mình yêu thương chưa tới
Lời hẹn đó chỉ dối lòng và an ủi
Hai linh hồn lạc quẻ đành xa nhau
Câu chuyện mình đắp chiếu hay chôn sâu
Là ngụy biện để lý giải những lở làng duyên phận
Không có cách chi để tang niềm tủi hận
Anh làm thơ ca tụng những tình sầu
Đời cứ thế vẽ hoài trăn trở nỗi đau
Và mệt mỏi ăn dần vào xương tủy
Quay lưng đi với những điều nghịch lý
Có chắc gì mình sẽ bớt xót xa hơn
Nói bỏ rượu mà bỏ được bao lần
Khi hơi hám cứ càng ngày càng kiệt
Và trống rỗng và cô đơn cứ tận cùng rên xiết
Nên mỗi khi buồn lại mượn chén men say
Chẳng biết đời còn được bao ngày
Mượn chữ nghĩa làm trò vui đánh đố
Bởi chẳng thể còn hơi sức đâu dành dỗ
Mua lại thanh xuân hay vay mượn nụ cười
Bài thơ này dành tặng một người thôi...
TRẦN PHONG VŨ

MÙA HOA CẢI
Em gửi về anh những cánh hoa vàng
Mà em bảo là cải ngồng bên kia trời viễn xứ
Ôi cái tâm tình của một người xa quê
Muốn quay về quá khứ
Một chiều thương và dòng sông
Bên lỡ bên bồi
Tấm ảnh, màu hoa
khiến lòng anh rung động bồi hồi
Người con gái chân son
Má chưa kịp hồng và đôi môi chưa thắm
Giữa cánh đồng vàng ngẩn ngơ với tình yêu lạ lẫm
Để kẻ si tình đành ngửa mặt ngắm mây trôi
Ba, bốn mươi năm phiêu bạt góc chân trời
Ký ức lãng quên vàng phai mùa hạ cũ
Rồi hôm nay
Nhìn hoa nhìn em
Anh bỗng dưng lại nhớ
Có một mùa hoa cải nở xa xăm
Một tình yêu chớm nở vội tàn
Giờ sống lại
Bởi vì em cô gái
Những cánh hoa vàng
Vàng rực một triền sông
TRẦN PHONG VŨ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét