1 thg 12, 2025

Chuyện chàng tô tê - Trần Ngọc Tình -SPSaigon K.11

 


Chuyện chàng tô tê

Ở một nơi rất xa Sài Gòn, không phải là nơi phố thị , nơi có những cánh đồng bạt ngàn màu xanh của lúa vào mùa mưa vụ , màu vàng vọt của gốc rạ trong mùa khô chang nắng , những cánh đồng trải dài xa tắp , người ta gọi là đồng chó ngáp để hình dung ở xứ Bạc Liêu Nam bộ này .. Chó có thể phải chạy đến ngáp mất hơi cũng chưa hết ruộng .
Nơi có con sông rộng Mỹ Thanh chảy êm đềm giữa đôi bờ hoang vắng , hiếm hoi những liếp nhà bên con kênh nhỏ cắt sông đưa nước vào đồng . Nơi ấy cũng có những xóm làng , tuy thưa thớt và đơn sơ nhưng lại ấm cúng vào mỗi cuối ngày khi những sợi khói lam chiều lơi lả cuốn lên từ các mái nhà tre lá lơ thơ , sưởi ấm lòng anh giáo trẻ xa nhà đang ngồi ngắm cảnh chiều hôm ..
*
Ngôi trường anh dạy gồm hai phòng học , dưới tán những cây Dầu , cây Sao cao vút . Mỗi buổi chiều Cò Diệc ở đâu muôn ngàn con bay tụ về , gọi nhau xao xác cho đến lúc tắt nắng mới chịu im tiếng . Ở đây người Khmer, người Tiều châu nhiều hơn ngươi Kinh, thầy cô giáo phải học một chút tiếng Khmer mới giao tiếp với học trò được ..
- Ôn chmo ây ? Em tên gì ?
- Ôn mản chnam hơi ? Em mấy tuổi rồi ?
Em học trò mới chịu nói tên , nói tuổi . Nhưng em lại trả lời bằng tiếng Khmer mới mệt cho thầy cô chứ ! Những trường như vậy ở huyện Vĩnh Châu này có nhiều lắm .. Prey chop , Prey Chrou , Xung thum , Phnor puôl , Kinh Mới sóc ,Trà Teo , Bưng Tum ..Trường của anh giáo đang dạy là trường No Tom .
Những tháng năm mê mải quê xa , mà cũng như là quê nhà rồi , anh giáo không hy vọng gì việc được chuyển về Sài Gòn nữa , anh chẳng còn hộ khẩu và gia đình thì đã dời đi Kinh tế mới tận Bảo Lộc Lâm Đồng . Những lần về phép Sài Gòn, anh ghé thăm ngôi trường Sư Phạm , tìm lại lớp cũ , thăm lại khúc quanh hành lang nơi có chiếc băng ghế dài mà anh đã ngả lưng , mệt nhoài đợi giấc ngủ muộn qua đêm khi không biết lang thang đi đâu lúc cơ nhỡ cửa nhà . Ngôi trường đã bao dung anh chỗ học và an ủi những lúc anh buồn . Anh cũng ghé qua ngôi chùa nhỏ nơi anh đã cùng ai kia vui đùa thời thơ ấu .. Rồi xa cách , rồi ngỡ ngàng gặp lại nhau dưới mái trường Sư Phạm . Con tim trở thành chiếc bình hoa để mỗi ngày anh đặt vào đây những nụ hoa mơ ước..
Nụ hồng như môi em ,
nụ trắng như áo em
Cho ta xin một nụ
về cắm giữa trái tim
*
Ánh đèn dầu chập chờn lúc tỏ lúc lu trong gian nhà nhỏ dựng tạm cạnh trường làm nơi trú ngụ cho thầy giáo xa quê , đêm đến tự bao giờ .“ Hãy để ngày ấy lụi tàn “ Cuốn truyện rất cuốn hút nhưng được in trên loại giấy xấu , phải đọc dưới ánh đèn dầu lay lắt làm anh giáo trẻ mỏi mờ mắt . Gấp sách lại , anh giáo bước ra ngoài hiên , bầu trời trên cao rợp những sao là sao , Xa hơn ngoài kia , những đốm sáng rập rờn của ánh đèn người đi câu đêm . Đâu đây thoang thoảng hương thơm của một loài hoa nào mà anh không thể nhận ra , hương thơm từ hoa bưởi bên bờ ao đìa hay từ bụi hoa lài mọc dại bên trường . Hay là tất cả hoa đồng cỏ nội đang đua hương lúc này...
Đêm thơm như một giòng sữa,
lũ chúng em ân cần rủ nhau ra trước nhà .
Hiu hiu, hương tự ngàn xa bỗng quay về…
Đêm thơm có phải từ hoa , hay tự lòng ta thiết tha tình yêu .. thái hòa
Đêm dịu ngọt, yên bình , đẹp như lời bài hát Dạ lai Hương của Phạm Duy, anh giáo nhớ đến lời của một bài hát khác :
Từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền ,
Đêm về nghe con khóc vui bình yên ..
Ôi ! những phút giây an lành , hạnh phúc đơn sơ của con người . Hạnh phúc anh mong ước cũng đơn sơ thôi mà sao anh không giữ được .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét