Túi tiền bị mất.
Lớp 3A của cô Thuỷ năm nay đông học sinh hơn mọi năm, tiếng cười nói vang lên mỗi buổi học khiến ngôi trường làng thêm rộn rã. Cô giáo Thuỷ là người địa phương, tận tâm, dịu hiền, cô viết chữ rất đẹp.
Một buổi chiều sau giờ ra chơi, khi cô Thuỷ mở túi xách lấy giáo án chuẩn bị cho tiết học thì cô bỗng tái mặt: Cái túi đựng toàn bộ tiền đã biến mất.(đó là số tiền thu đầu năm, hôm nay là hạn chót nên cô đã thu đủ và chuẩn bị nộp cho nhà trường; số tiền thu được từ gần 50 học sinh khá lớn; gấp hai lần lương tháng của một cô giáo miền quê thời ấy!)
Cô lục tung tủ bàn, hỏi các em còn đang trực nhật, rồi chạy vội sang phòng giáo viên để tìm – nhưng vô ích. Cô ngồi bệt xuống ghế, hai bàn tay run run. Bao nhiêu tiền của phụ huynh vun vén gửi gắm… giờ không biết phải làm sao. Nước mắt cô cứ thế chảy xuống trong im lặng.
Đúng lúc ấy, thầy N – giáo viên lớp 4A, phòng kế bên – bước vào. Thầy thấy đôi mắt đỏ hoe của cô thì liền hỏi thăm. Chỉ cần vài câu đứt quãng, thầy đã hiểu mọi chuyện.
Thầy N là người SG và được đào tạo từ trường SPSG, thầy tinh tế và hiểu tâm lý trẻ con. Thầy chỉ khẽ nói:
— “Để em thử giúp. Chị cứ bình tĩnh đã.”
Nói xong thầy bước vào lớp 3A, sau khi ổn định lớp, thầy nhẹ nhàng nói:
— “Cô Thuỷ của các em vừa bị mất túi tiền. Thầy tin rằng trong lớp của chúng ta, có bạn biết điều gì đó, hoặc đã chứng kiến gì đó. Thầy không muốn chỉ mặt ai, cũng không muốn ai xấu hổ. Vậy mỗi bạn hãy viết lên một tờ giấy: mình nghi ai, hoặc thấy điều gì lạ. Không cần ghi tên. Sau đó gấp lại bỏ vào hộp này cho thầy.”
Cả lớp nhìn nhau, nhiều ánh mắt lo lắng. Một lát sau, những tờ giấy kín tiếng rơi vào chiếc hộp nhỏ và được thầy từ tốn mở ra xem từng tờ một. Một vài cái tên xuất hiện lặp lại, đa phần là những bạn lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp và ngay lúc này trông có vẻ khác thường. Nhưng thầy N không muốn kết luận vội. Thầy hiểu trẻ con có thể nghịch dại, còn lòng tự trọng non nớt của chúng thì dễ tổn thương hơn người lớn rất nhiều.
Xem xong thầy vừa nói vừa quan sát thái độ của các tình nghi:
— “Thầy đã đọc và biết đó là ai. Nhưng Thầy nghĩ bạn lấy túi tiền chỉ vì lòng tham nhất thời, Có thể lúc này đã hiểu việc làm không tốt của mình đã làm tổn thương cô giáo, rồi không biết trả lại thế nào. Nếu chúng ta thương cô Thuỷ, thương bạn ấy, thì hãy cho bạn ấy cơ hội. Thầy chỉ xin mọi người viết thêm một tờ giấy nữa: nếu biết túi tiền được giấu ở đâu, chỉ cần ghi nơi đó. Không cần ghi tên thủ phạm. Chỉ cần giúp cô thôi.”
Lời nói của thầy N như cú đấm bọc nhung, đã nhắc nhở nghi phạm đây là cơ hội cuối cùng.
Cả lớp cúi đầu viết trong sự im lặng lạ lùng. Rồi từng mảnh giấy lại rơi nhẹ vào chiếc hộp.
Khi mở hộp ra xem từng tờ, thầy N dừng lại ở một mảnh giấy nhỏ, chữ viết run run:
“Trên mái nhà vệ sinh.”
Thầy N lập tức đi kiểm tra. Mái tôn fibro của nhà vệ sinh chỉ cao bằng tầm tay, Thầy tìm thấy và với tay, kéo xuống. Cái túi còn nóng vì nắng trưa, tiền vẫn còn nguyên vẹn.
Khi đưa trả lại cho cô Thuỷ, cô bật khóc lần nữa vì nhẹ lòng và biết ơn.
Thầy N chỉ mỉm cười.
— “May mắn là em tìm được. Chị kiểm lại xem. Còn chuyện ai lấy… thì không cần truy cứu nhé! Trẻ con ai cũng có lúc lầm lỡ. Quan trọng là chúng biết quay lại con đường đúng.”
Khi ra về, cô Thuỷ đứng nhìn sân trường vắng, lòng ấm áp lạ kỳ. Cô không biết em học trò ấy là ai, mà cũng không cần biết. Vì trong sâu thẳm, cô tin thầy N đã cứu một đứa trẻ khỏi sự xấu hổ, khỏi bị gán tội suốt đời.
Và quan trọng hơn, thầy đã giữ lại cho lớp 3A một bài học lớn:
Nhân văn không phải là tha thứ vô điều kiện, mà là trao cho người ta cơ hội đứng dậy một cách trong sạch.
npn.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét