Những kỷ niệm…
Bến Bạch Đằng hiện nay đẹp quá! Không còn tý nào dấu vết năm xưa, nhưng vẫn còn trong trí nhớ của tôi.
Nhớ năm 1968 tôi vừa học Sư Phạm Sài Gòn vừa học lớp 12 tối ở trường Văn Học của vợ chồng GS Trần Bích Lan. Thầy Bích Lan có dáng người đậm đà, thầy luôn bỏ áo ra ngoài, giọng trầm ấm, bài giảng rất cuốn hút, tôi rất thích. Mãi sau này tôi mới biết thầy Trần Bích Lan là nhà thơ Nguyên Sa qua bài hát “Áo lụa Hà Đông” của nhạc sỹ Ngô Thụy Miên phổ nhạc. Nhân ngày Nhà Giáo VN xin gửi đến thầy nén nhang và tấm lòng biết ơn thầy nhiều nhiều…Tôi chọn hai, tư, sáu, để thứ bảy còn về thăm nhà. Tan học cũng là lúc các quán cơm bình dân đã đóng cửa.
Có lần tôi vào quán cơm thố, cứ ăn thoải mái cho no. Ăn xong nhìn chồng bát tôi xấu hổ quá…cũng tại cái bát cơm thố đó mà - cái bát gì mà bé tý tẹo.
Có lần tôi mua ổ bánh mì nhân thịt, rồi thẳng hướng bến Bạch Đằng. Ngồi trên yên xe Suzuki, gió sông mát rười rượi, trước mặt tôi là những đôi nhân tình, những nhóm bạn dăm ba người hóng mát…như tôi, những em bé bán hoa, bán kẹo singum. Tôi mặc kệ họ cứ “gặm” bánh mì cái đã, bánh mì rơi xuống dạ dày tới đâu tôi đều cảm nhận được, đơn giản vì tôi đói, vì thầy tôi dạy cố cho trọn bài
Ăn xong…tôi mới thực sự được tận hưởng cái mát mẻ của gió sông, gió mát hiu hiu… dễ chịu lắm… đã đưa đẩy tôi nhớ về gia đình. Dù tôi đã 20 tuổi, tôi vẫn còn nhớ nhà… nhớ mẹ, nhớ các chị, nhớ quà của chị cả mỗi ngày đi chợ xa về.
Ước mơ giảng đường đại học đang bừng cháy trong tôi…nên mọi thứ đều đáng yêu cả…dù có phải tranh thủ từng phút để kịp giờ học, dù chỉ là ổ bánh mì thay cho bữa cơm chiều ở bến Bạch Đằng, tất cả đều đáng yêu và nhớ mãi cho đến tận bây giờ, cho dù năm tháng qua đi đã hơn 50 năm.
Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đáng nhớ…của những ngày tháng học làm kỹ sư tâm hồn.
Đào Tình K7 SPSG Tân Biên 19.11.2024
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét