HƯƠNG XƯA
Ngày xưa, bên thềm nhà trước cửa phòng em, tôi trồng một bụi hoa lài. Hoa lài là một loài hoa nhỏ nhắn, đơn sơ thanh khiết với một màu trắng tinh tuyền. Hoa thường nở về đêm, khi nở hoa tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, nồng nàn, ngây ngất lòng người. Những đêm trăng sáng, tôi và em thường ra ngồi bên thềm nhà cạnh khóm hoa trò chuyện. Từng làn gió nhẹ đưa hương lài quyện vào ánh trăng, thấm vào hai tâm hồn đang tìm đến với nhau. Có hôm tôi và em cứ yên lặng ngồi tựa vai nhau cho đến tận khuya. Dù sương đêm lạnh nhưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Một đêm không trăng, em cắt một cành hoa có những nụ hoa sắp nở đem vào phòng, cắm vào một ly nước đặt trên bàn cạnh chiếc đèn dầu. Tôi và em ngồi bên nhau, theo dõi những cánh hoa từ từ nở ra. Từng bông hoa xuất hiện, hương thơm ngào ngạt tràn ngập cả phòng làm hồn tôi ngây ngất. Những bông hoa xinh xắn nhè nhẹ rung rinh bên ánh đèn thật tuyệt vời. Tôi quay sang nhìn em và thấy đôi môi em cũng xinh như những đóa hoa lài đang nở, cũng nhẹ rung bên hoa dưới ánh đèn khuya. Không biết mùi hương trong phòng là hương hoa hay hương yêu. Tôi không dám chạm vào cánh hoa, không dám chạm vào môi em vì sợ rằng hoa và em sẽ tan biến mất...
Tại sao mối tình mình đẹp như trăng như hoa ngày đó không bao giờ tròn vẹn, để giờ đây, một đêm trăng nào đó, chân bước qua góc vườn nhà ai, hương lài thoang thoảng mà lòng tôi tê tái…
(FB.Pham Bắc )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét