20 thg 11, 2025

CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC * TÂM SỰ TỪ MỘT NGƯỜI ::Thầy Giáo ""

 

Nghe tin cô giáo ở Gia Lai dùng thước nhựa đ: ánh học sinh rồi bị buộc thôi việc, tôi chợt nhớ lại tuổi thơ của mình. Thời ấy, chuyện thầy cô dùng thước, r: oi hay thậm chí “phóng dép”, “phi tiêu chuối lau bảng” không có gì lạ. Tôi từng bị m: ắng, bị đ: ánh vì học d.ốt, lười biếng, hay mơ mộng giữa giờ. Đặc biệt hai năm lớp 3, lớp 4, người dạy tôi lại chính là mẹ — mà mẹ tôi thì nổi tiếng nghiêm. Chỉ cần viết sai một chữ, làm nhầm một phép tính, là y như rằng “cốc” cho một cái — “ong cả thủ” luôn!
Ngày ấy, thước không phải loại nhựa mềm đâu, mà là thước gỗ lim xịn hẳn hoi. Nhưng lạ lắm, chẳng ai nghĩ đó là b: ạo l: ực. Về nhà, có giấu cũng phải, vì nếu cha mẹ biết, thế nào cũng ăn thêm trận nữa! Bởi thời đó, cha mẹ đâu bênh con như bây giờ — họ cùng thầy cô đứng về “phe giáo dục”, cùng nhau chống lại “lũ học trò nghịch ngợm” chúng tôi.
Tôi nghe nói, trong vụ cô giáo ở Gia Lai, có đến 14/15 phụ huynh "đồng ý" cho cô đến tận nhà họ để xin lỗi. Nghe mà vừa buồn vừa thương. Ngày xưa, thầy cô nghiêm là chuyện bình thường; còn bây giờ, đôi khi chỉ một cái thước nhựa cũng đủ để kết thúc cả sự nghiệp một người dạy học.
Hồi đó, chỉ cần nhắc tên thầy A, cô B là cả lớp “rét run”, đang nói chuyện cũng nín thở. Có thầy chủ nhiệm nghiêm khắc lắm. Tuy thầy đã mất nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần về giỗ thầy, thắp nén nhang trước di ảnh, tôi thấy mình vẫn vừa sợ (kính sợ chứ không phải sợ hãi), vừa thương, vừa biết ơn. Vì nếu thầy cô ngày ấy không nghiêm, chắc tôi và nhiều đứa khác đã chẳng nên người.
Giờ đây, xã hội thay đổi. Chúng ta nói nhiều hơn về quyền trẻ em, tâm lý học đường, về giáo dục tích cực không b: ạo l: ực. Tất nhiên, đ: ánh học trò là sai. Nhưng có lẽ đâu đó, giữa hai cực “roi vọt” và “nuông chiều”, ta vẫn đang loay hoay tìm một điểm cân bằng — nơi tình thương không mất đi, mà kỷ luật vẫn được giữ lại.
Bởi giáo dục, xét cho cùng, không chỉ là dạy chữ. Đó là hành trình dạy con người biết sợ cái sai, biết trọng cái đúng — bằng cả lý trí và tình thương.
Chia sẻ từ anh Trần Đức Cường/Tạp Chí Văn Hoá

* Tưa do người post bài đặt

Xem Thêm :
Tâm sự từ một người "Thầy Giáo"... Bạn nghĩ thế nào về vấn đề này?
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu. Sắp vào tiết dạy — tiết dạy thứ mười trong tuần, thứ nụ cười thứ trăm trong tháng.
Người ta bảo nghề giáo là nghề cao quý nhất, còn tôi thì thấy nó ngày càng giống một buổi biểu diễn đơn ca giữa khán phòng ồn ào, nơi khán giả mải mê cắm mặt vào điện thoại, còn người hát thì phải cố cười để không quên mình đang sống.
Tôi mở cửa lớp. Các em vẫn nói chuyện, cười khúc khích, quay TikTok. Tôi mỉm cười — nụ cười tiêu chuẩn ngành: thân thiện, tích cực, không gắt, không thật. Tôi nói nhỏ: "Các em ơi, ta bắt đầu bài học nhé". Không ai trả lời. Một em vẫn lướt màn hình, một em chỉnh tóc, vài em "like” cho nhau. Còn tôi — diễn viên chính của vở kịch mang tên "Giáo dục hiện đại” — vẫn phải tiếp tục lời thoại.
Tôi không được phép quát, vì quát là sai.
Không được phép phạt, vì phạt là phản giáo dục.
Không được phép mệt, vì mệt là "thiếu năng lượng tích cực”.
Tôi chỉ được phép mỉm cười, nhỏ nhẹ, và xin lỗi nếu lỡ… dạy hơi nhiều.
Có em hỗn, tôi mời phụ huynh. Ngày xưa, cha mẹ đến trường xin lỗi thầy. Bây giờ, phụ huynh đến trường để dạy lại thầy cách nói chuyện với con mình. Tôi cúi đầu, nhận lỗi — lỗi vì chưa đủ dịu dàng trong một xã hội mà "tôn sư trọng đạo” giờ chỉ còn hợp để in lên băng rôn.
Người ta bảo: "Thầy cô phải nhân văn". Tôi đồng ý. Nhưng hình như nhân văn chỉ dành cho một phía. Học sinh có quyền nổi nóng, phụ huynh có quyền xúc phạm, mạng xã hội có quyền phán xét — còn thầy cô chỉ có quyền… im lặng. Chúng tôi dạy chữ, dạy lễ, dạy cách làm người — và dần học thêm một kỹ năng mới: chịu đựng để tồn tại.
Tôi vẫn yêu nghề. Nhưng tình yêu ấy giờ mang vị đắng của kiên nhẫn, pha chút châm biếm. Tôi soạn giáo án như viết kịch bản: dạy sao cho vừa đủ hay, đủ vui, đủ nhẹ, đủ an toàn. Rồi tự nhủ: "Đừng lỡ lời, đừng bị quay, đừng lên báo". Bởi thời nay, một tiết học không còn là nơi gieo tri thức, mà là bài kiểm tra đạo đức công khai dành cho người dạy.
Ngoài hành lang, băng rôn đỏ rực: "Tất cả vì học sinh thân yêu". Tôi nhìn lên, mỉm cười, giọng khàn khàn như lời kết của một vai diễn cũ: Thầy làm trò cười, để làm trò cười...
Chia sẻ từ thầy Phí Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét