Một năm trước, một chiều thưa nắng, không gian trầm trầm im vắng, mình trở về thị trấn vùng cao Võ Đắt với một nỗi niềm hoài cảm miên man sau hơn 42 năm rời xa nơi này.
Lòng mình dậy lên một cảm xúc khó tả khi đứng trước cổng chợ Võ Đắt ngày xưa (giờ là chợ Đức Tài). Sân chợ trước dãy nhà lồng có vẻ chật chội hơn có lẽ do hai bên người ta xây nhà cao hơn. Những lối đi giữa các sạp vẫn nhỏ, vẫn hơi tối như xưa. Hồi đó trong chợ có sạp của mẹ cô giáo Đào bán rượu ủ bằng đậu đỏ rất ngon. Bên kia đường là ngôi thánh đường mà mình đã dự lễ đêm Noel năm 1981, Noel cuối cùng của mình ở Đức Linh trước khi về Saigon. Quán cà phê của chị Yến kế cổng nhà thờ mà hồi đó mình hay ngồi nhâm nhi ly cà phê kho cùng điếu Bastos vào những buổi sáng mù sương, đã không còn nữa. Con đường 50 từ ngã tư chợ đến trường A Đức Hạnh bây giờ có dải phân cách ở giữa. Cổng trường vẫn như xưa, sơn màu xanh thay vì màu vàng như trước với tên trường giờ là Phan Bội Châu. Căn nhà nhỏ bên trái phía trong cổng trường cùng dãy nhà tập thể và cái giếng không còn, nhưng dãy trường có căn nhà đá đầu dãy vẫn còn nguyên sau ngần ấy năm. Đứng giữa sân trường, lòng mình quặn thắt khi nhớ về những năm tháng ở ngôi trường này, và những ngôi trường ở Huy Khiêm, Gia An trước đó cùng với bao bạn bè đồng nghiệp một thời gian khó. Bao năm tháng đã qua, cảnh cũ tuy có thay đổi nhưng vẫn ở đây, còn "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ"?... Sau buổi gặp mặt đồng nghiệp cũ, mình trở lại khu chợ. Trời đã tối, ánh đèn đường mờ mờ nhàn nhạt, đường phố thưa thớt người xe, thị trấn vùng cao chìm vào giấc ngủ sớm hơn ở thành phố. Mình lên xe, giã từ Võ Đắt một lần nữa như hơn 42 năm trước, vẫn cái cảm xúc bồi hồi, lưu luyến khi sắp xa rời một vùng quê hương thân yêu một thời gắn bó.
Những kỷ niệm xưa xin cứ ở nguyên nơi đây, chờ mình nhé!...


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét