THÌ XIN HÃY NUÔI CHO ĐỜI SAU
Chiều nay, dáng thu xưa đã về trong mắt với những cảm xúc man mác u hoài. Ta chợt nhớ về mùa thu xưa, một mùa thu với những cung bậc dịu dàng của một thời xa vắng. Ta tìm về một thời tưởng rằng đã lãng quên giữa đời nhau trong dòng thời gian trôi mãi. Ta thấy màu nắng dịu êm, nhuộm vàng nỗi nhớ bâng khuâng. Ta thấy từng đám mây trắng trôi lờ lững, mang theo những suy tư đi về chốn xa vời. Ta thấy ánh trăng lúc vằng vặc soi đêm, lúc u trầm bàng bạc cho tâm trạng con người thay đổi. Ta thoảng nghe tiếng gió lùa xào xạc trong vườn như tiếng ai thì thầm khe khẽ bên tai. Ta nghe tiếng từng chiếc lá rơi bên ngoài như âm thanh mùa thu chạm nhẹ vào trái tim nồng nàn. Ta nghe tiếng mưa đêm đều đều như vỗ về lòng người đang thao thức. Ta nghe tiếng đàn nhẹ nhàng tha thiết của bài tình ca mùa thu, chất chứa một cảm xúc ngây ngất dạt dào. Ta nghe mùi hương quyến rũ của các loài hoa hòa quyện với hương đêm, thấm sâu vào lòng người cô quạnh... . Nhưng giữa mùa thu ấy, "lời nào đẹp người ơi không nói, thôi cũng đành thôi, thì cũng mây trôi, cũng tình cho người", để rồi sau bao năm tháng, "người xưa với mắt buồn nhìn nhau, tình cũng héo bao mùa sầu đau...".
Đến giờ, ta chợt thấy tất cả đó chỉ là kỷ niệm mong manh, chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa, huyền hoặc ở cõi mơ hồ nào đấy. "Thôi trả lại người thôi, trả lại mùa thu, vàng áo ngây thơ...".
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét