17 thg 7, 2025

Trang Thơ Đặng Việt Lơi -SPSG K.13 : BÀI THƠ HỘI NGỘ , TỰ SỰ 16 - 61


BÀI THƠ HỘI NGỘ

Hai đồng môn cũ xa lâu
Sáng nay lại hẹn hò nhau cùng ngồi
Nhắc chuyện xưa, móm mém cười
Hồ như lõm bõm nhớ rồi lại quên
Nhắc từng khuôn mặt, cái tên
Ngôi trường cũ với bao hình bóng xưa
Một Sư Phạm Sài Gòn mơ
Ngỡ hoen nhạt bởi bụi mờ thời gian
Nhắc thời “độc mã, đơn thân”
Học đòi - theo bước ai, tần ngần đi
Vụng về ôm mớ cây si
Giã từ, cũng có chút gì trông mong
Hai đồng môn lại ngồi cùng
Nhớ ra đều cũng đã mông mênh chiều
Dù da nhăn, tóc bạc nhiều
Vẫn yêu - vẫn mải mê yêu đời này
Và cười móm mém chia tay
Bài thơ hội ngộ lại mài miệt gieo
SG_080725
ĐVL
P/s
Sáng nay, như đã hẹn, ghé đến thăm anh bạn Hoàng Ngọc Khánh - đồng môn lớp Nhất 12, Khoá 13 SPSG.
Sau tháng 11/1975 - thời điểm ra trường, mỗi người mỗi ngã. Chỉ đến sau khi nghỉ hưu, nhất là vào những năm gần đây, mới có điều kiện gặp gỡ nhau tuy không thường lắm!
Lần này, sau khi dùng điểm tâm và cà phê tán gẫu ở quán nước Tây Nguyên, đã tranh thủ ghé thăm nhà bạn Khánh - căn hộ chung cư dễ thương mới được sủa sang và bài trí lại khá xinh!
Thật vui khi thấy thần thái cũng như sức khoẻ của anh bạn đồng môn rất tốt, tràn đầy lạc quan!

Rất mừng cho bạn

TỰ SỰ 16 - 61

Khi ta 16 tuổi
Mới chợt hiểu ra chinh mùa Thu đã nhuộm úa những chiều vàng
Mới thắc mắc hỏi thầm vì sao mà lá rụng
mỗi đêm về cắc cớ thích lang thang
Khi ta vừa 16 tuổi
Đã học đòi tương tư
Tập tễnh làm thơ để nói về những bóng hồng chưa bao giờ có thật
Ngắm trăng khuyết, trăng tròn nghĩ về điều được, mất
Ngày từng ngày
Thở hơi thở chiến tranh
Khi ta 16 tuổi
Chỉ một tà áo dài, một vạt tóc mây, một chiếc nón nghiêng che cũng đủ làm lòng bối rối
Lò dò bước theo sau
Đôi chân không biết mỏi
Làm mòn nhẵn những con đường
Rồi ngơ ngẩn quay lưng
Để nỗi buồn rơi tung toé
Mười sáu tuổi
Từ "vỏ ốc" của riêng mình
Ta gặm nhấm nỗi cô đơn chẳng biểt cùng ai kể lể
Tỉnh lỵ nhỏ
Trái tim nhỏ
Với bao điều không thể
Ta lặng lờ tô vẽ
Những...ngày mai
Và bây giờ
Với màu tóc đã phai
Mắt đã mờ, chân mỏi
Bao mùa thu trôi qua, đi ngược chiều gió thổi
Ta lại chìm trong hồi ức xa xăm
Nhớ cái tuổi trăng rằm
Thương một thời khốn khó
16 tuổi - 61 tuổi
Băng qua lắm chặng đường đời gian khổ
Ta vẫn mãi là
bài thơ còn dang dở
....Không tên!
SG_150717
ĐVL

P/s{ Photo Cầu sắt Phú Long - ranh giới Q12_SG và Lái Thiêu_BD: 24/6/2017
(Chất lượng hình kém vì trời sắp tối)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét