Sốt ư, nào phải thế
Chẳng qua do… “nhiệt” tình
Tỉnh, mê ư, là lúc
Chập chờn giũa u minh
Hắt hơi ư, có lẽ…
Ai đó nhắc tên mình
Nhờ mắt mũi ràn rụa
Mà thấy đời lung linh
Không thèm cơm lẫn phở
Chỉ xin tô cháo hành
Già rồi, cần nhiêu đó
Dăm ba câu dỗ dành
Ốm đau gì kia chứ
Mà rầu rĩ kêu ca!
Chẳng qua là kiếm cớ
Để không ra khỏi nhà
Có một ngày trọn vẹn
Chỉ… em cùng với ta!
SG_200525
ĐVL
KỂ CŨNG HAY…
Hè - không rụng tiếng ve nào
Toàn nghe rặt giọng lao xao quê mình
Cãi nhau mà vẫn… nhẹ tênh
Rằng: “Không biết cái con…” tên rất là…
Rồi thì cả đám cười xoà
Quán sân vườn mới vỡ oà sóng vui
Đấy - đồng hương, bạn bè tôi
Gặp nhau là sống lại thời … trẻ trâu
Từ “tiền bối” đến “sinh sau”
“Chợ phiên” vẫn họp lâu lâu một lần
Người nhà xa, kẻ nhà gần
Kẹt thì kẹt vẫn mỗi tuần ghé đây
Xết cho cùng, kể cũng hay
Vài ba bữa, một cữ say… bạn bè!
SG_210525
ĐVL
3./ TÓC DÀI” ƠI, THƯƠNG LẮM
Sợi dài, buông bỏ hết
Sợ vắn đành lặng thinh
“Vắn” và “dài” từ biệt
Làm mái… tình nhẹ tênh
Xuân - chẳng còn xuân nữa
Khi tóc xanh ngã màu
Mới vừa như cỏ úa
Chừ mây che trắng đầu
Đấy, mỗi lần xuống tóc
Lại thấy mình trong gương
Như là ai đó khác
Một hình hài đáng thương
Một ông già tội nghiệp
Vẫn ru ta ngậm ngùi
Sau mỗi lần xuống tóc
Tưởng tiếc ngày xuân vơi
Lại thì thào khúc hát:
“Thương lắm tóc dài ơi”
SG_010625
ĐVL
P/s
(1) Thế phát: cắt, xuống tóc (từ dùng trong Phật giáo)
(2) Một ca khúc của Ns Phú Quang

.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét