Rồi một mai ta trở lại mái trường
Cánh cổng đứng thẩn thờ như xa la
Cây ngẩn ngơ chao nghiêng vài chiếc lá
Vẫy gọi người ngày tháng cũ buồn thiu
Rồi một mai theo nỗi nhớ hắt hiu
Chân bước nhẹ mà nghe lòng cuống quýt
Kỷ niệm nào gọi về từ tâm thức
Sân trường xưa giờ hoang vắng tứ bề
Rôi một mai theo nghiệp dĩ quay về
Bảng đen đứng bụi giăng buồn mờ mịt
Viên phấn trắng bạc màu im thin thít
Lời giảng nào rưng rức nỗi thương yêu
Rồi một mai trong loang lổ nắng chiều
Ta trở lại lớp học chừng lặng ngắt
Nghe nhung nhớ ngập tràn lên đôi mắt
Có còn đâu giờ lên lớp rộn ràng
Rồi một mai xa cách đến nhở ngàng
Ta trở lại vội vàng như giấc mộng
Đếm trên tay những bộn bề lắng đọng
Ngày xưa ơi ! còn lại được những gì ?
Rồi một mai thảng thốt gọi cố tri
Bao cách biệt giờ đã chừng quên lảng
Đên lúc đó ta mới hay ngày tháng
Đã ngàn trùng vời vợi chữ ly tan
Rồi một mai khi nước mắt dâng trào
Ta chợt khóc như chưa bao giờ khóc
Xin giả biệt chòm phượng già rêu mốc
Đã bao mùa chịu đựng dưới nắng mưa
Ta sẽ đi mặc trời đổ cơn mưa
Chiếc dù tím che không đầy nỗi nhớ
Ta sẽ đi với trái tim nức nở
Trường xưa ơi, yêu dấu mãi không rời
* Trích TT.Còn Vương Bụi Phấn 2023

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét