Không phải ngẫu nhiên mà mình cưới nhau.Thật ra, hôn nhân là chuyện nhiệm mầu,
Được sắp đặt từ Trời cao, em ạ.
Hơn bảy tỉ con người đang xa lạ,
Chuyện gặp nhau, kết hợp chẳng tình cờ.
Và sống chung nhau không phải là mơ,
Mà là tỉnh để cùng nhau xây mộng.
Mang ý nghĩa, hạnh phúc cho cuộc sống,
Cho cháu con, cho mái ấm gia đình,
Xứng đáng loài người sinh vật hiển linh.
Chúng mình cần nhau, đơn giản vậy thôi.
Chỗ thiếu, chỗ thừa giúp nhau hoàn chỉnh.
Trân trọng, yêu thương và luôn phải tỉnh,
Cạm bẫy cuộc đời ghê lắm, em ơi!
Hãy ngước nhìn lên cảm tạ ơn Trời,
Và nhìn ngang, yêu người, vui cuộc sống.
Hãy biến mỗi ngày là ngày thơ mộng,
Sống để yêu nhau, vui thỏa mỉm cười.
Tự nhắc nhở mình làm đóa hoa tươi,
Góp mặt với đời chút hương bé nhỏ.
Chuyện nơi chỗ làm về nhà buông bỏ,
Mái ấm gia đình bữa tối chung vui.
Bỏ ngoài tai, quên hết chuyện ngậm ngùi,
Yêu thương nhau và cùng nhau chia sẻ
Những gì đáng yêu, những gì mới mẻ,
Tươi mới đời mình em nhé, em yêu!
Mình yêu nhau nói từ sáng đến chiều
Vẫn chưa hết! Phí giờ chi chuyện khác?
Hạnh phúc không đến với người biếng nhác,
Cũng sẽ chạy xa với kẻ xấu lòng...
Chuyện chúng mình, nhớ gạn đục, lắng trong...
Phước hạnh Trời ban, con người nắm giữ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét