*CHUYỆN BỐNG và TẤM.
Bờ giếng khơi lặng lẽ
Nước in bóng mây hiền
Em thơ ngây ngày bé
Bên giếng lan đầy cỏ
Lung linh vài hạt sương
Ngọt ngào câu chuyện cổ
Bống và Tấm dễ thương.
Em Tấm rồi cũng lớn
Anh Bống đã đi xa
Nhớ giếng xưa vườn nhà
Anh và em một thuở.
Xa nhau rồi mới biết
Nỗi nhớ đến chùng lòng
Đi- ở... Buồn khôn xiết
Vườn bỗng hóa mênh mông.
Tấm giờ không nhỏ nữa
Bống lớn đi xa rồi
Giếng khơi cũng lần lữa
Vào cổ tích chơi vơi.
Bống.. Bống ơi! Nhớ nhé
Chén vàng, cơm bạc xa
Cũng đừng quên cô bé
Và tình yêu quê nhà.
2./
2./ Độc hành giữa đồng hoa vàng rực nắng
Mơ được về cùng tháng sáu bình yên
Thức nửa đêm nghe đất trời thầm lặng
Mới thấy diệu kỳ hào phóng thiên nhiên.
Cô bé trên đồi hoa tím mộng mơ
Hai bím tóc xinh đong đưa theo gió
Thơm ngát mùi hoa thoang thoảng nồng nàn.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét