20 thg 5, 2025

ThaiLy: KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ (T.Vấn Và Bạn Hửu )

 

 Cãi Vã – tranh Dân Gian

Thời học Trung học, tôi thân lắm với chị bạn, gọi chị bởi vì tuy học cùng lớp, cùng trường nhưng chị hơn tôi đến 2 tuổi. Có thật nhiều kỷ niệm buồn vui trong suốt cuộc đời học trò kể từ bấy đến tận bây giờ, sẽ được kể lại khi có cơ hội. Chuyện hôm nay, thật tình chẳng mang ý nghĩa gì, chỉ là vấn đề “ngôn ngữ” thôi, mà lại có quá nhiều “đồng hương” được phát hiện nên gọi là… làm quà cho nhau vậy. 

                  Mỗi chiều đi học, tôi đều “đưa đón” chị ấy trên chiếc PC 50, mà ngày ấy thật “oai phong” khi chỉ mới lớp đệ nhị (lớp 11 bây giờ) mà tôi đã sở hữu và vi vu khắp chốn… Lạ một điều, để đến trường, phải đi qua một vòng rào mà theo cách nói quê mùa là “gần nhà xa ngõ”, nhà hàng xóm của chị thường có đám “chửi nhau” kinh hồn… nhiều ngày, nhiều lần,… luôn luôn thế, tôi sinh tính tò mò, để tâm theo dõi. Haiz… cũng chỉ mỗi hai nhân vật: một ông lão chắc cũng lục tuần và một phụ nữ tầm ngoài ba mươi… Nghe, biết là họ đang chửi nhau, nhưng nói gì, vì sao thì chẳng thể nghe lại càng không thể biết; thế nhưng sao liên tu bất tận như một mối thù truyền kiếp vậy? Mà cứ đúng cái tầm mình đi học là “lên cao trào”; đến giờ là phải “dông thôi” do vậy nên chẳng thể biết cụ thể được. Vậy là, hạ quyết tâm, xem là chuyện gì? Tôi liền có kế hoạch.

                        Hôm ấy, tôi đến sớm hơn thường lệ. Cũng vừa hay… họ mở màn. Muốn chứng kiến cũng không khó, tôi vào phòng chị bạn, mở cửa sổ, nhìn qua … căng tai mà nghe. Ôi, họ nói thứ tiếng gì mà khó nghe thật, lại là đang chửi nhau thì càng khiếp. Nguyên nhân, không biết, nhưng đại loại nghe rằng: 

            Tiếng người phụ nữ gióng giã:

                 – Ong đừng hàm hồ, già phải nên nết…cằn khong,cằn khong … đàng tui khong thích chớ chơi sức một là khong sợ nghe…Cằn khong …cằn khong …(Ông đừng hàm hồ, già phải nên nết…cần không, cần không, đàng tui không thích chứ chơi sức một là không sợ nghe …cần không, cần không…)

             Ông già không kém cạnh vừa nói, vừa nhảy tưng tưng:

                  – Mi doạ oai? Hử? Mi doạ oai? Mi dốm chơi sức một tau sợ mi chăec? Quơa đây, mi quơa đây. (mi doạ ai? Hử? Mi doạ ai? Mi dám chơi sức một tao sợ mi chắc? Qua đây, mi qua đây.) 

              Cuộc cãi vã lên cao trào. Mà cái chị kia cũng không hề nhường nhịn, cho đến lúc… Ông già tức quá, lồng lộn, một chân đạp lên thân cây dừa, nhún nhún người chừng như sẵn sàng “phi thân” qua tham chiến, miệng la bai bãi:

                   – Tôw sợ mi chăec ??? Tôw moà quơa được loà kể như mi tới số…đồ cái thứ “mẹc quần không đeays” ….Ế, đồ mẹc quần không đeays….ê..ê…. (tao sợ mi chắc??? Tao mà qua được là kể như mi tới số… đồ cái thứ mặc quần không đáy ….Ế, đồ mặc quần không đáy …ê..ê.. ) 

               Không chịu nổi nữa, tôi cười như điên dại… thì bên kia, chị nọ cũng vô cùng đanh đá và… có nghề, đáp trả ngay: 

                – Ê, ong già kia. Đàng tui mặc quằn khong đáy cho dễ đái…dễ đái… Ong tức ha???… (ê, ông già kia. Đàng tui mặc quần không đáy cho dễ đái… dễ đái… Ông tức ha???).

            Ha… ha… chờ nghe ông già… phản pháo. Và cũng hầu như ngay tấp lự, chân ông đã để lên hàng rào kẽm gai, động tác nhún nhún, chờ bay qua… miệng bai bãi… (mà ổng quên ổng đang mặc quần đùi, trời ơi, hai ống quần đã cụt ngủn mà còn xoăn như lò xo…).

                – Ê, cái con kia, tôw đoạp rôauf phoongs quua, loà tôw moocs mét mi, tôw choà muối, choà muối…

       (Ê, cái con kia, tao đạp rào phóng qua là tao móc mắt mi, tao chà muối, chà muối…) Kinh thật. 

                   … Cuộc khẩu chiến vẫn tiếp tục, nhưng đã đến giờ đi học. Trên đường đến trường, hình như tôi đi theo quán tính, tư tưởng mãi tập trung ở “chiến trận” kia. Hoá ra, hai người đó, một là người Chăm, còn một là người gốc Quảng Nam, cuộc chiến luôn bất phân thắng bại, kéo lê từ ngày này sang ngày khác… Tôi  nghĩ lại, cũng hơi “chột dạ”, mình là người gốc Quảng, cũng hay cãi, nhưng không cãi kiểu này… Trời ạ. Tôi vẫn nói được giọng Quảng, nhưng để phiên âm lại thì thật gian nan, phát âm là một lẽ mà ký tự lại là chuyện khác, nên các bạn có đọc thì… thông cảm cho vậy. 

               Nhớ có đọc trong một tài liệu nào đó, hình như tiếng Chăm và tiếng Quảng có một số tương đồng mà sao hai người này lại chẳng “đồng điệu” tí nào. Giờ cao hứng viết lại chuyện này, mong hai vị bỏ quá cho vì theo ước tính thì cụ ông có lẽ đã “yên vị trên bàn cùng nải chuối” còn cụ bà thọ lắm thì chắc cũng “chẳng còn răng” mà đay mà nghiến, không chừng cũng đã có chắt chít rồi cũng nên. 

                                 ThaiLy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét