14 thg 5, 2025

Đọc lại, nhân ngày của MẸ “ĐỂ BU ĂN TRƯỚC XEM CÓ SAO KHÔNG."

 

Ở quê tôi-đảo Cát Hải, Hải Phòng-con cá nóc biển thịt cá trắng không thua thịt gà nhưng rất ít người ăn. Sở dĩ như vậy vì gan cá rất độc, làm cá rửa cá không sạch lỡ ăn phải có thể ngộ độc dẫn đến tử vong.
Sinh thời, mẹ tôi thỉnh thoảng cũng mua cá nóc về nấu ăn. Cá được mẹ lột da, cắt bỏ ruột, đầu, đuôi, chỉ lấy khúc giữa. Sau đó chà muối, xóc muối và rửa nhiều lần rồi để ráo, xếp từng khúc vào nồi. Nhà tôi có trồng cây dành dành, mỗi lần kho cá mẹ lại bẻ cho vào nồi cá kho đôi quả. Còn nước kho cá, giai đoạn những năm 60, 70 ở quê tôi thường dùng nước mắm loại 3 và nhà tôi cũng không ngoại lệ. Nồi cá nóc kho chín vừa cạn nếu được bỏ thêm một thìa mỡ nước nữa thì cực ngon. Thịt cá nạc, vốn trắng như thịt gà lại được nhuộm thêm màu vàng tươi của quả dành dành nhìn càng hấp dẫn. Và lần nào cũng vậy mỗi khi bắc nồi cá nóc từ trên bếp xuống, để cho nguội bớt bao giờ mẹ cũng lấy đũa gắp ra một khúc ăn thử. Câu bà thường nói lúc ấy là: Để bu ăn trước xem có sao không? Rồi sau đó đến bữa mẹ mới dọn ra cho cả nhà ăn.
Ngày ấy, việc mẹ ăn thử cá nóc mỗi khi kho xong, với chúng tôi cũng giống như bà thử và nêm nếm khi xào nấu các món ăn khác mà thôi. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ mẹ làm vậy nếu cá có độc thì mình mẹ chịu, tránh cho các con và mọi người trong nhà khỏi bị ngộ độc cá nóc! Đến khi tôi hiểu được điều mẹ làm, tất nhiên là sau nhiều năm khi đã rời nhà, đã xa quê và mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần ruột tôi quặn thắt vì thương nhớ mẹ, vì tuổi trẻ ngây thơ vô tư lự của mình…
Nhiều năm sau này cũng như bây giờ, mỗi lần đọc báo, nghe đài tin nơi này, nơi kia có gia đình ngộ độc do ăn cá nóc, tôi lại nhớ đến việc mẹ ăn thử khi xưa và không khỏi suy nghĩ, chắc những người nấu đã không ăn trước khi dọn lên cho mọi người? Nếu làm như mẹ tôi ngày ấy thì chuyện ngộ độc cả nhà không bao giờ xảy đến!
Trong văn học Pháp có truyện về con bồ nông mẹ không tìm được thức ăn nuôi con, đã tự phanh ruột mình ra làm thức ăn cho các con. Đọc chuyện về loài chim, nhớ đến việc mẹ ăn thử cá ngày xưa, nước mắt tôi lại ứa ra.
Và bây giờ, viết lại mấy dòng này, khi đã vào tuổi 70 còn mẹ đã khuất sông khuất biển 46 năm rồi, tôi cũng không cầm được nước mắt.
Mẹ ơi...
(*) Mẹ tôi mất vào đầu tháng 3 AL năm 79 ở tuổi 55-khi tôi đang cùng đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu ở CPC.

Ảnh nhà tôi chụp đầu những năm 70. Em gái tôi (quàng khăn đỏ) đứng cạnh mẹ phía bên trái ảnh. Tôi hàng cuối, áo trắng bên cạnh là anh cả (mang kính).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét