1 thg 5, 2025

Môi trường cay nghiệt. Nghề nào khổ nhất ! (Hồi ức của Ghim Ho- SPSG K.13 )


Vào công ty Vinafood , tôi mới thấy hết được nổi khổ của người phu bốc xếp. Vác trên lưng bao gạo 100 kí, đi đường bằng phẳng đã là khó khăn. Ở đây họ phải đi thật nhanh, leo lên đòn cây bắc từ xe qua lô hàng , leo lên cây hàng cao như lên nhà lầu.
Hàng cần nhập nhanh cho kịp năng suất nên người nào chậm chân thì bị mọi người la hét, chửi bới. Đi qua đòn vông chông chênh , nhìn cũng thấy sợ, bước chân thấp chân cao lên các bao hàng để leo lên chót vót. Mồ hôi tuôn giọt ngắn giọt dài trong cái nóng hầm hập của nhà kho, trong không khí mịt mù khói bụi.
Người nông dân khổ còn được thấy cảnh đất rộng trời cao, nơi đây chỉ có hơi người và tiếng la hét, tiếng máy nổ của xe rầm rập ra vào nhập hàng, tiếng chửi thề ỏm tỏi. Tận cùng cái khổ nên văn hóa không là gì cả.
Nơi đây, tiếng chửi thề là đầu câu chuyện. Trong giờ cao điểm , hoạt động ồn ào náo nhiệt nổ ra từ sáng cho đến tối, công nhân làm ca hai, ca ba liên tục đến 5 giờ sáng. Chỉ nghỉ ngơi lấy sức giữa giờ ăn uống, sau đó lại tiếp tục giải phóng xe.
Thấy nổi khổ của mình không thấm vào đâu với những người phu này, một nghề bần cùng, theo tôi nghĩ có lẽ là một trong những nghề cực nhất mà tôi biết. Nó nuốt bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của con người.
Ngày đầu tiên tôi được Tuyết, em Châm, đưa vào làm tạp vụ chỉ với công tác duy nhất là ngồi sàng gạo. Bước vào kho của anh Hiển, thủ kho gạo tại kho Tân Qui – Nhà Bè, tôi bở ngở nhìn hàng đống bao gạo chất ngút cao. Số gạo được hốt lại từ các chuyến nhập hàng, xuất hàng chứa đầy đất cát đã từ lâu chất đống lại đó. Nơi đây, phía cuối nhà kho, cách ly với những hoạt động của mọi người, tôi lặng lẽ làm việc một mình . Làm bạn với sàng, thúng và bao bố. Tôi không thấy buồn nhưng lại thấy thú vị được yên lặng để nhớ lại học trò, rừng suối. Mắt chỉ nhìn thấy gạo, rác và đất. Ròng rã hơn ba tháng trời mới hết được kho anh Hiển. Sàng gạo sạch sẽ cho vào bao và gạo có thể được xuất khẩu. Lúc đó kho Tân Qui chỉ có hai kho chính của anh Hiển và anh Phương. Anh Phương lại xin cho tôi qua sàng gạo phế phẫm cho anh ấy tiếp. Thế là tôi lại tiếp tục sự nghiệp sàng gạo. Gạo sàng sạch cho vào bao, đất đổ ngoài sân vườn. Trong đất vẫn lấm tấm gạo nát , nhiều lúc muốn xin nhưng tôi hiểu mình không được phép, tốt nhất vẫn là đổ cho những người nhặt rác hốt về.
Nhìn các phụ kho lăng xăng nhập xuất hàng cùng với bốc xếp, tôi cứ ước ao ngày nào mình cũng được hoạt động đi lại như vậy cùng mọi người.
Những ngày đầu sàng gạo về mỏi ê ẫm cả lưng, tay. Lúc đầu anh Tính trưỡng kho xuống kiễm tra, thấy tôi ngồi một mình sàng gạo có bao ni lông với quyễn sách kế bên. Hôm khác lúc họp kho, anh phê bình không được mang sách theo vì anh nghĩ tôi sẽ trốn việc ngồi xem sách. Lòng chua xót tôi nhủ thầm, sao họ lại nghĩ thế, tôi rất nghiêm túc trong công việc. Cho dù là việc gì, đã làm thì phải cho đến nơi đến chốn. Dù sao, mình là người mới, dần dần họ sẽ hiểu mình. Cái số lận đận cứ mãi theo, làm hơn sáu tháng mà vẫn không có lương, chỉ nhờ nhà kho thương hại cho chút đỉnh từ các lợi ích riêng của kho. Ngày lễ mọi người được nhận quà biếu…, riêng tôi không có tên nên mọi người thương hại chia lại chút đỉnh. Chị Vân, phó kho bảo tôi lên văn phòng công ty ở Sài Gòn để khiếu nại việc bị sót tên và gặp giám đốc.
Ngày lên công ty tôi hồi hộp ngồi chờ cho hết khách để giám đốc nói chuyện. Vinafood là công ty xuất nhập khẩu nông sản duy nhất ở miền Nam thời ấy được quyền xuất khẩu. Tất cả mặt hàng gạo, cà phê các tỉnh muốn xuất đi phải chở về nhập tại đây rồi mới xuất đi. Trung ương của Vinafood ở tại Hà Nội. Cùng gặp giám đốc có anh Tui, cũng là người mới vào. Sau này tôi rất thân với anh, chúng tôi đã chia sẽ bao nhiêu là cực nhọc và cùng công tác rất nhiều nơi. Bây giờ anh đã đi về cỏi khác.
Ông hỏi rất cặn kẻ về gia đình, con cái. Ông dặn tôi sau năm năm nữa mới được có con tiếp và phải cố bồi dưỡng mới đủ sức làm việc. Lúc ấy mỗi sáng đi làm tôi chỉ có lon ghi gô cơm nguội cùng nước tương. Còn nhớ, ông nói quá ốm. Tôi chỉ còn 38 kí. Buổi trưa ăn tập thể tại kho, nhưng là người mới tôi phải phục vụ hết mình từ việc bưng dọn cho mâm cơm của xếp, thủ kho…Tôi ăn cùng mâm với phụ kho nhưng vì ăn chậm nên hầu như ăn chỉ một chén là phải lo phụ dọn. Có lúc chiều, còn cơm nguội , tôi ăn một lúc ba chén chỉ với nước tương. Lúc đó còn khó khăn, có cơm ăn là may lắm rồi. Giám đốc cũng nói anh Tui và tôi phải sống thật thà, ông cảnh báo anh Tui không được cho người nhà vào kho lấy hàng của ông. Vì anh Tui là người ở Thủ Thiêm, ông bảo – Tôi biết dân Thủ Thiêm hay lấy hàng của ghe , tàu.
Được giám đốc giáo huấn xong, tôi qua phòng Nhân sự gặp anh Nhuận, trưởng phòng để coi lại hồ sơ. Cô thư ký làm thế nào mấy tháng trời, tên tôi bị lọt sổ. Anh Nhuận khiển trách và cô ta hầm hầm với tôi cứ như tôi là nguyên nhân làm cô ấy bị la. Thật lạ, sao ít người nghĩ đến lỗi của mình.
Thế là cũng tạm ổn. Tôi đã được yên thân nơi đây với chức danh tạp vụ, sàng gạo, phụ nấu cơm cùng chị Tư bếp, phụ gánh nước dọn dẹp. Lúc đó kho còn hoang sơ, chỉ có một hồ nước to chứa cho mọi người trong kho sử dụng ở xa . Thường xuyên tôi phải gánh nước về bếp. Kho còn đất trống đầy cỏ, đường đất trơn trợt . Lúc gánh nước không dám mang dép, sợ bị trợt. Gánh nước nơi ấy nhớ lại vẫn còn sợ vì đường xa và quá trơn. Gần hai năm sau tôi mới được lên làm phụ kho để chính thức nhập xuất hàng. Kho cũng mở rộng thêm hai kho mới.
Tôi cũng như các phụ kho khác sợ chị Vân phó kho kinh khủng. Chị rất giỏi trong điều hành, có tâm tốt nhưng lại cực kỳ nóng tánh. Bất kỳ nhân viên nào trong kho đều bị chị chửi như tát nước và tôi là kẻ bị chửi nhiều nhất. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị đáng ghét thế. Tôi làm phụ kho cho anh Chí nhưng lúc rảnh rỗi tôi vẫn qua kho khác để phụ chứ không đợi xếp phải điều đi. Lan, thủ kho mới, thấy tội nghiệp nên bảo tôi qua phụ thêm việc vặt trong kho cho cô ấy, và giúp tôi mua bánh biếu cho bớt bị chửi. Cũng có thể là đúng. Có lúc Tuyết – đang là kế toán thấy tôi bị chửi quá cũng xót ruột bảo – Có lẽ chị không có duyên nơi đây. Thôi chị xin nghĩ đi làm nơi khác đi. Ở đây cũng cực khổ quá mà bị chửi hoài. Nghe chị ấy chửi hoài em chịu cũng không nổi.
Bây giờ có con, đã hiểu nhiều cuộc đời tôi không còn hay thay đổi như xưa nữa. Con là điểm tựa cho tôi tồn tại, tôi sẳn sàng chịu cực khổ hay bị sĩ nhục. Nhưng Tuyết là người đưa tôi vào, chịu trách nhiệm về tôi. Tôi không muốn để phiền lụy người khác. Theo lời Tuyết, tôi đến gặp chị Vân xin nghĩ việc. Nghe tôi trình bày, chị dịu giọng – Bà nghĩ ở đây rồi đi đâu? Xin được chổ khác hả ?- Tôi nói thực suy nghĩ của mình. Chị bảo – Tôi chửi cho công việc tốt lên. Không dể gì xin việc ở đâu, cứ làm đây đi.

Được lời như cởi tấc lòng, tôi cám ơn, mừng rở và yên tâm cố làm hết sức mình. Tôi không còn phải lang thang đầu đường xó chợ để mưu sinh nữa. Phải cố mà sống.

GhimHo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét