Rốt cuộc tui cũng được phân công về ngôi trường nhỏ ở ngả tư Giồng Luông,xả Đại D(iền,huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
Chỗ tui tá túc cách xa trường gần 2 cây số nên phương tiện di chuyển thường là cuốc bộ
Cách trường một đỗi là bến xe ngưa,nói là bến cho nó oai chứ thật ra đó là 1 bãi đất trống voi71da8m ba chiếc xe ngựa để chở lúa cho bà con hoặc chở các cô bác ở các ấp xa đi chơ xả
Cách thiết kế xe ngựa ở đây rất thô sơ,chỉ là 3 miếng ván dày ghép lại trên sàn xe như chữ H trụi lũi,không có mui,không có vách tựa gì ráo trọi,chủ yếu dùng để chở hàng, cò thanh ngang và 2 thanh dọc là để khách ngồi 2 chân buông thỏng 2 bên , 2 bàn tay chịu khó ghì xuống miếng ván.
Chỗ ngồi khổ lắm mà giá không hề rẻ nha bạn,một lươt đi là 1 đồng mà lương giáo viên thời đó là 50 đồng /tháng
Một hôm,tôi đi dạy trễ mất 15 phút,khi đi ngang bến xe ngựa ở đầu chợ xả,bác chủ xe tươi cười
- Lên xe đi cô giáo ơi ! xe tui sắp về ngả tư rồi đó,cô đi bộ sẽ trễ giờ
Sau hồi lưởng lự tôi đành leo lên xe ngựa (phải có người giúp mới leo lên được nha bạn ) ,run nhưng cũng phải đành
Xe đã đầy hàng hóa và người mà chủ xe cứ tham đón thêm,thấy tội con ngựa hết biết
Đến lúc đi con ngựa cố gắng vươn mình với những bước nặng nhọc,bác chủ xe vừa la vừa quất roi vào mông ngựa,bất nhẩn vô cùng....
Chợt kèm với tiếng hét và roi,tui nghe ''rầm rầm',cả cổ xe trút xuống mặt đường.Con ngựa chạy trước mình nó,nó đang phi nước đại,sau là ông chủ xe đang rượt theo....còn lại đám hành khách bò lổm ngổm,la trời ỏm tỏi,kẻ ăn trầu,cái đầu xỉa thuốc....Tui đầu u một cục,hai cánh tay và đâu gối tươm máu đứng dậy hết nổi luôn...
Người bên đường chạy đến phụ giúp , tụi tui như đám tàn quân bại trận,quần áo te tua,mắm muối tương cà tung tóe, cũng may cặp sách vở của tui còn nguyên
Hình ảnh chuyến xe ngựa Giồng Luông năm nào không bao giờ nhạt nhòa trong ký ức của tui.Tui không nhớ lúc đó tui đang khóc hay cười
Lê thị Tuyết Hồng K.12-SPSG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét