CHO TRƯỜNG MẸ VÀ ... NGƯỜI TÌNH
Khi giữa phố đông người,
chợt nghe mùi khói thuốc xưa quen thuộc
em quay quắt tìm -- tưởng anh vẫn đâu đây!
đã 2000 ngày -- từ bên kia bờ vực thẳm
em gọi anh hoài -- mà anh đâu hay!?
Khi: những giòng thơ dẫn hồn em về quá khứ:
- DALAT mịt mù -- vùng sương-khói-tình-yêu
ghế đá SPELLMAN nơi hẹn đợi trong chiều
THỤ NHÂN 2, anh chờ em tan giờ Quản Trị...
...ngước mắt nhìn Liang-Biang hùng vĩ
ước cuộc tình vững như núi ngàn năm.
Vallée d'Amour với sương trắng âm thầm
nghe gió núi và thông ngàn tình tự...
Khi em ở đây,
nhìn mimosa vàng trời viễn xứ
khép mi buồn mơ nhân ảnh xa xưa
mắt em cay bởi sương khói vào mùa
sao cứ tưởng khói thuốc từ bờ bên ấy...???
Mãi mãi giữa chúng mình là trùng dương sóng dậy --
Dù Thái Bình
hay Đại Tây Dương...
vẫn đôi bờ em trăm-nhớ-ngàn-thương
và mỏi mắt ngóng trùng khơi biển rộng.
Anh vẫn cười nắng tươi trên làn tóc,
sao thật gần mà vẫn cách xa nhau?
Ai đem sum vầy gửi lại mai sau?
mình nên hẹn kiếp nào không anh hở?!?
DALAT bây giờ, mimosa còn nở?
cho hồn thơ xưa nghe ray-rứt nhớ thương...
tôi đứng bên này bờ nghe sóng vỗ,
là tiếng sóng lòng hay sóng đại dương?
Ngô Bích Ngọc (Thụ Nhân Âu Châu - Số 4)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét