25 thg 6, 2022
Mời Xem : Thơ Trần Văn Lương và MÙI QUÝ BỔNG :GIỌT SẦU RƠI,NỐI LẠI TÌNH XƯA
Dạo:
Xa nhau đã quá nửa đời,
Xác xơ ngõ nhớ, tả tơi lối về.
Cóc cuối tuần:
Giọt Sầu Rơi
Mon men về chốn cũ,
Ủ rũ bước đường xưa,
Dường nghe lại tiếng mưa,
Buổi dây dưa lần cuối.
x
x x
Anh ngập ngừng bối rối,
Chẳng biết nói một câu.
Mưa khẽ rắc lên đầu
Từng giọt sầu tơi tả.
Tình mình sao ẻo lả,
Tựa lá níu cành cây,
Anh biết chắc rồi đây,
Lá có ngày xa cội.
Lạnh lùng em rẽ lối,
Anh tiếc nuối nhìn theo.
Mưa dai dẳng mè nheo,
Gió trả treo hờn giỗi.
Anh lần men ruộng tối,
Ếch nhái lội qua bùn.
Bầy dế nhỏ sợ run,
Ùn ùn chun gốc rạ.
Lối quen về bỗng lạ,
Mưa rỉ rả lay nhay.
Chợt nhớ quá những ngày,
Cùng kề vai cắp sách.
Em có gì phiền trách,
Hay ấm ách trong lòng,
Mà tách bến xa sông
Không một dòng từ tạ.
Bao năm trời ròng rã,
Anh rốt đã nhận ra
Mình chẳng khác sân ga,
Em dừng qua ít bữa.
Tình dù nung mấy lửa,
Vẫn mỏng tựa son môi.
Những lời nói ỉ ôi
Đã vèo trôi theo gió.
Tim em không cửa ngõ,
Anh biết gõ vào đâu.
Mình cách trở dòng sâu,
Nhịp cầu ngang chẳng có.
x
x x
Đêm về trên lối nhỏ,
Người bỏ ngủ lang thang.
Trăm thương nhớ muộn màng
Khẽ khàng quay trở lại.
Mưa lần theo lải nhải,
Nào có phải mùa Ngâu,
Sao tấu mãi cung sầu,
Trên mái đầu bạc phếch?
Trần Văn Lương
Cali, 6/2022
NỐI LẠI TÌNH XƯA
Gặp lại người yêu cũ
Bâng khuâng mối tình xưa
Bao nhiêu mùa nắng mưa
Chưa nhạt môi hôn cuối
Tóc em giờ để rối
Thời gian như bóng câu
Anh bạc trắng mái đầu
Vui, buồn thật khó tả.
Những tháng ngày lơi lả
Như nắng vờn cỏ cây
Giờ mình gặp lại đây
Có phải lá về cội?
…..
Đường đời chia muôn lối
Biết ngả nào mà theo
Chỉ một lần mắt nheo
Là muôn vàn giận dỗi.
Ngày đang sáng bỗng tối
Áo trinh nguyên lấm bùn
Tình yêu chợt rẩy run
Sầu rơi như rơm rạ.
Hai đứa thành xa lạ
Nỗi buồn mãi nhay nhay
Nhách nhách với tháng ngày
Kỷ niệm vùi trong sách.
Biết ai hờn, ai trách
Sầu dâng tím cõi lòng
Sáo giờ đã sang sông
Không từ cũng không tạ.
Mộng đẹp đà rời rã
Từng mảnh vụn vỡ ra
Con tầu đã xa ga
Thực khách dùng xong bữa.
Bếp không còn đỏ lửa
Hứa hẹn vuột bờ môi
Trong thoáng chốc -hỡi ôi!-
Loãng tan vào trong gió.
Tình yêu muôn lối ngõ
Ai biết đi về đâu
Lòng người nông hay sâu
Thước đo ai sẵn có?
Một hạt cát nho nhỏ
Bỗng lớn rộng thênh thang
Trở thành một tấm màng
Phủ kín nụ yêu lại.
…..
Em, mình thôi lải, thôi nhải.
Hãy như vợ chồng Ngâu
Quẳng hết những trái sầu
Chụm đôi đầu… trắng phếch!
Mùi Quý Bồng
06/23/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét