Trong năm qua, tôi có gặp lại người đã về hưu từ mấy năm trước. Tay
bắt mặt mừng giữa chợ vì thường đâu gặp lại những người đã về hưu, hơn
nữa bà chị là người Việt nên tình nghĩa đậm đà hơn sự xã giao đơn thuần
với đồng nghiệp thuộc những dân tộc khác. Chị tôi đã về hưu năm bảy mươi
tuổi, và đã ba năm rồi mới gặp lại chị hôm trước Giáng sinh.
Những
lời thăm hỏi không phải nghĩ suy nhiều cũng nói ra được trong đời sống
văn minh, nhưng những gì lắng đọng lại không dễ tiêu hoá…
“Chị đã
ráng hết sức mới chịu về hưu năm bảy mươi tuổi, nên chỉ hơn năm sau là
chị phải vô Viện dưỡng lão rồi em, khi không còn trông cháu nổi nữa, nấu
ăn thì quên muối quên đường hay cho muối hai lần, đến quên tắt bếp thì
con chị không cho chị nấu nữa; đến sinh hoạt hàng ngày cũng không còn có
thể tự xoay xở, mà con gái chị thì vừa làm việc bận rộn, vừa phải chăm
sóc hai đứa cháu ngoại của chị. Nó còn đâu thời giờ để quan tâm đến chị,
chị không có chọn lựa khác…”
“Nhưng chị sống ở Viện dưỡng lão có thoải mái không?”
“Không
tệ. Một mình chị một phòng sạch sẽ, tiện nghi đơn giản nhưng đủ xài,
các phương tiện giải trí cũng nhiều, thức ăn tương đối ngon miệng, phục
vụ chu đáo, cảnh quan cũng khá…”
“Được như chị nói thì tiền già, tiền hưu của chị có đủ trang trải không?”
“Không
đủ em ơi! Con cái phụ thêm thì chị không muốn vì con cái trưởng thành
thì còn con dâu, con rể nữa! Nhưng chị chuyển đổi đến Viện dưỡng lão rẻ
tiền hơn cho phù hợp thì sống không nổi, đổ bệnh tưởng chết…”
“Vậy chị tính sao?”
“Chị
còn nhà riêng của chị. Hồi ông xã chị mất có nói, bà ráng giữ lấy căn
nhà để bán đi khi bà phải vô Viện dưỡng lão vì tiền hưu, tiền già không
đủ trang trải đâu! Nên chị mới bán căn nhà để đắp đỗi tới đâu hay tới
đó! Chị cũng mừng được con cái thông cảm. Các con chị nói: Tài sản của
mẹ thì mẹ sử dụng, không cần lo cho tụi con. Nên số tiền bán nhà chị
định chia cho con cháu, nhưng hoàn cảnh chị bây giờ phải giữ lấy để độ
thân…”
“Thôi vậy cũng ổn cho chị về tài chánh. Nhưng mấy năm nay chị mạnh khoẻ chứ hả?”
“Trời
độ, chị không bệnh vặt, chỉ lú lẫn đi nhiều. Lú lẫn thì đã có người lo
cho mình từ chuyện ăn tới đi ngủ, chỉ buồn lúc tỉnh táo thôi em…”
“Rồi
ai thì cũng vậy ở xứ này. Chị hơi đâu buồn cho tổn hại sức khoẻ. Sống
ngày nào vui ngày nấy đi. Chị thích ăn gì cứ ăn, thích đi chơi đâu cứ
đi… Hơi đâu buồn!”
“Nói vậy thì đúng, nhưng làm được mới khó! Đã
bao nhiêu năm sống trong nhà không thiếu thứ gì, dù không có thứ gì giá
trị nhưng mỗi thứ đều có kỷ niệm. Mọi ngăn kéo đều đầy ắp đồ dùng còn
chưa xài tới, quần áo bốn mùa không nhớ hết. Chị lại hay mua rồi cất
giấu nhiều thứ linh tinh mà hồi còn trẻ nhỏ ham thích nhưng không có
tiền mua như cái kẹp tóc đẹp, cái nơ màu hồng, mấy hòn đá cuội vớ vẩn…
Đặc biệt là sách của ông xã chị, cả một phòng sách.
Phần chị còn
nguyên bộ dao, bộ nồi chưa xài mà vợ chồng chị tha từ bên Đức về Mỹ vì
chị mê đồ nhà bếp của Đức. Chỉ tiếc là để dành mà không nấu được một bữa
ăn cho ông xã chị để trả ơn ổng bưng bê cực khổ khi chuyển máy bay bên
Anh, phải nhận hành lý lại… Hôm bán nhà, chị bệnh luôn vì nhìn nồi niêu
xoong chảo, tôm khô mắm muối, đủ loại gia vị xài dở dang mà thương ông
xã chị đi làm miết tới chết, chị cũng đi làm miết, không có thời giờ nấu
cho ổng ăn. Bây giờ bỏ hết! Tới hình ảnh gia đình trên tường, trên tủ
lạnh cũng bỏ luôn, chị phát rầu mà sinh bệnh…”
“Em chưa nghĩ đến
những điều chị vừa kể. Nhưng em thấy đến sinh mạng mình rồi cũng phải
giã từ, nên đã từ lâu em chỉ nhận quà tặng là những gì ăn được, uống
được, để không phải cất giữ cho vấn vương. Con em mua cho em áo lạnh,
đôi giày… em đều nói đem trả. Mua cho em chai rượu vang ngon, miếng
cheese ngon thì em cảm ơn. Chị đừng nặng lòng với kỷ vật nữa vì chúng ta
đến tay trắng nên khi về cũng tay không! Chị hiểu ý em mà?”
“Đàn
ông mau quên chứ đàn bà đâu dễ đâu em. Viện dưỡng lão chỉ có một gian
phòng, một cái tủ, một cái bàn, một giường ngủ, một ghế sô pha, một tủ
lạnh, một tivi… không có chỗ để lưu giữ kỷ vật thì tiền già, tiền hưu
mình đã không đủ trả hằng tháng rồi! Thật ra chị cũng cảm nhận được tất
cả là dư thừa, nồi niêu sẽ không dùng đến nữa, kỷ vật cũng không giữ
được hoài vì căn nguyên chúng không thuộc về mình. Đời người cuối cùng
chị mới hiểu chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, xài một lát rồi
thôi! Tất cả thuộc về thế giới này để mọi sinh mệnh lướt qua một lần cho
biết rồi thôi. Ngai vàng không chôn theo hoàng đế dù ông ấy chinh
chiến, sống chết mới có được. Tỷ phú muốn cho hết gia tài trước khi chết
vì hiểu ra tiền của trên thế gian cũng không phải của mình… Ai cũng
chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, sinh không mang
đến, chết không mang đi. Chị hiểu được tích đức làm việc thiện lưu lại
phúc đức cho con cháu là điều quan trọng nhất thì cả đời người lại chú
tâm, gắng sức tích lũy của cải…”
“Thì ra mấy năm nay không phải
thức dậy theo cái đồng hồ báo thức nên chị đọc sách nhiều hả. Lú lẫn khi
tuổi già kể ra là điều tốt đó chị vì già rồi mà nhớ nhiều quá chỉ khổ
cho mình.”
“Hiểu biết là một chuyện, nhưng từ cây kim sợi chỉ
cũng phải nai lưng đi làm mới có tiền mua. Rồi bỗng nhiên bỏ hết, không
dễ đâu em! Bao nhiêu đồ đạc của chị hôm bán nhà, chị thật lòng muốn đem
hiến tặng, nhưng lại không nỡ. Phải tính sao đã trở thành vấn đề khó
khăn, con cháu lại chẳng dùng được bao nhiêu. Chị tưởng tượng, lúc con
cháu mình tiếp nhận những bảo bối mà chị đã khổ tâm tích lũy thì sao:
Quần áo chăn nệm toàn bộ đều vứt đi, hơn chục cuốn album quý báu bị đốt
bỏ, sách bị coi như đồ thừa đem bán rẻ hay cho đi, đồ cất giữ không có
hứng thú sẽ bị dọn sạch, đồ gỗ qúy trong nhà không dùng đến cũng sẽ bán
rẻ cho ai cần… Giống như phần cuối Hồng Lâu Mộng mà chị thấm thiá… Chỉ
còn lại trắng xóa một mảnh, thật sạch sẽ!
Nên hôm chị đứng nhìn
đống quần áo như núi, chỉ lấy vài bộ thích mặc, đồ dùng nhà bếp chị chỉ
sờ qua nồi niêu chén bát lần cuối. Sách chọn lấy vài cuốn chưa đọc, ấm
trà của ông xã chị nhiều lắm, nhưng chị lấy một cái thôi để uống trà khi
nhớ tới ông ấy chứ chị đâu uống trà thường. Chị mang theo giấy tờ cần
thiết là đủ rồi! Chị đi từ biệt mấy người hàng xóm. Nhìn lại ngôi nhà mà
vợ chồng chị đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được, nhưng nó thuộc về
không phải của mình nên trả lại cuộc đời. Không tiếc nữa đâu em, thậm
chí cảm ơn cuộc đời đã cho mượn ngôi nhà để trú thân mà đi làm, nuôi
con…
Cuối cùng chị cũng hiểu được người ta chỉ có thể ngủ một
giường, ở một gian phòng, dù nhiều hơn nữa cũng chỉ để nhìn chơi. Thì ra
sống ở trên đời không cần quá nhiều, đừng quá coi trọng của cải vì tất
cả đều phải trả lại cho cuộc đời này! Nên chị đọc nhiều sách, khi có thể
thì về nhà chơi với con cháu trước lúc mình đi xa…
Như lần này
chị về nhà con chơi, chị còn đi chợ một mình được nè! Nhưng chị về chơi
trước lễ cuối năm để gia đình nó có thể đi chơi xa vào dịp lễ mà không
kẹt bà ngoại đi theo thì theo không nổi mà ở nhà thì cản trở tụi nó cũng
phải ở nhà với bà ngoại. Chị thấy vui khi nhớ lại hồi còn trẻ, vợ chồng
đi làm miết, chỉ mong nghỉ lễ để đưa mấy đứa con nhỏ đi chơi xa. Chị
không muốn mình cản trở mấy đứa cháu ngoại vì bà ngoại mà không được đi
tắm biển trong mùa đông ở những xứ nóng; con cái chị còn trẻ thì vợ
chồng cũng đáng được thụ hưởng chút riêng tư hơn là cứ phải chăm sóc cho
cha mẹ già…”
“Được như chị thì hay quá! Chị nuôi con lúc nhỏ,
nhưng khi con chị lớn khôn thì chị lại cho con sự thông cảm còn qúy hơn
tuổi nhỏ đủ đầy…
Chúc chị mùa lễ này thật bình an trong tâm
tưởng. Em rất vui được gặp lại chị. Cảm ơn chị đã cho quà em trong mùa
lễ là chia sẻ những tâm tư tình cảm của chị khi chị đã về hưu. Em sẽ nhớ
lời chị hôm nay, cuộc đời chẳng qua chỉ để nhìn một cái, chơi một chút,
dùng một lát… rồi trả lại hết cho thế gian này.
Em chào chị. Chúc chị mùa lễ bình an và mong gặp lại chị…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét