Người ở lạị - Thơ Nguyễn Cang
Chiều àn đồi núi hoang vu
Hoàng hôn buông xuống khói mù hắt hiu
Chim bay mỏi cánh đường chiều
Chạnh lòng nghe thấy ít nhiều hư vô
Rừng thưa rải rác nấm mồ
Nghe chừng thác đổ trận đồ năm xưa
Anh nằm gió lạnh đong đưa
Bốn lăm năm lẻ chưa về gặp nhau
Người đi bỏ áo chiến bào
Trần gian cát bụi bay vào hư không
Dọc bờ sóng biển mông mênh
Thuận An* thân xác lênh đênh giữa dòng
Gọi hồn cuối bãi ngoài sông
Vùi thây biển mặn long đong tháng ngày
Thương người góa phụ bi ai
Trăm năm cổ mộ khóc hoài nghìn thu .
Nguyễn Cang (26/4/21)
*Thuận An: cửa biển chôn người trong cuộc di tản 1975.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét