4 thg 5, 2020
Mai Sau - Trần Ngọc Tỉnh - K.11 - Nhị 5 - SPSG
Có những chuyện ngày xưa xưa lắm , câu chuyện mà ai đó đã nhủ lòng mai này sẽ kể cho một ai khác nghe cùng ..
Chú bé con ngày ấy, chiều Chủ nhật nào cũng tìm cách xin mẹ cho đi họp Gia đình Phật tử sớm một tí để được lăng quăng chơi đùa với đám Oanh vũ nam bè bạn , Không hiểu sao hôm nay cu cậu lại một mình tha thẩn dưới hàng cây phượng tỏa bóng che mát cả khoảng sân rộng bên ngoài ngôi chùa nhỏ . Trời trưa vắng lặng , chỉ có nắng tràn , từng làn gió nghịch ngợm dứt những bông hoa lấm chấm đỏ vàng thả rơi xuống đất , xung quanh chú nhỏ rải rác đầy những hoa phượng . Nhưng chả có ai để ý đến hoa cỏ cả .. Từ phía trong cổng tam quan , nơi nhóm Oanh vũ con gái đang tụ tập ,có hai đứa Oanh vũ nữ chạy ù ra ngoài , dạt về nơi chú đang ngồi , một lúc sau hai đứa lại chạy ù vào trong sân chùa . Tiếng nói cười liến thoắng của hai cô gái nhỏ vọng lại chú nghe ríu rít như tiếng chim vậy ..
*
Gia đình phật tử thời thơ ấu của chú , hơn năm mươi năm rồi . Mọi người đã xa lạc cả , chả biết ai đang ở đâu , những khuôn mặt , những cái tên giờ chỉ còn thấp thoáng trong ký ức . Nhưng môt trong hai cô bạn Oanh vũ ngày xưa ấy thì chú nhớ hoài . Có một bí mật nhỏ tình cờ chú biết . Chú nhủ lòng sau này gặp nhau thế nào chú cũng kể lại cho bạn nghe , như để chuộc lỗi vì chú đã khắc tên chú và tên cô bạn lên thân cây Bồ đề , cũng vì thế mà chú đã phải chịu phạt quỳ hương . Chú tin rằng sau khi bạn nghe câu chuyện , bạn không giận chú nữa và hai đứa sẽ chơi với nhau mãi ,
Có lẽ chú đã phải lòng cô bạn Oanh vũ rồi . Không biết từ lúc nào ..
*
Ngôi trường anh dạy chỉ có hai phòng học nằm sát dải ruộng muối bên đường Xiêm Cáng , con đường ôm suốt ba mươi cây số bờ biển Vĩnh Châu . Bên kia đường là những xóm nhà , những tay lưới phất phơ phơi trên giồng cát , mùi mắm Bò hóc nồng nàn . Đám cây Thốt nốt bao quanh một ngôi chùa Miên cũ kỹ cổ xưa .. Ngôi trường nhỏ một mình lẻ loi bên cánh đồng muối , mênh mang chói chang vào mùa nắng , ủ ê bùn sình suốt mùa mưa .. Prey Chóp , Xung Thum , Phnor Puôl , Cà Lăng , Biển Dưới . Học trò của anh toàn nói tiếng Miên , Dân ở đây hầu hết là người Khmer , nói chuyện với anh bằng thứ tiếng Việt pha lẫn tiếng Miên rất tự nhiên . Anh cũng nói với họ bằng thứ tiếng Miên pha lẫn tiếng Việt chẳng cần một quy tắc ngữ pháp gì cả, vậy là hòa , mà thầy trò rồi cũng hiểu nhau . Nhiều khi anh ngỡ mình lưu lạc dạy học ở xứ Nam Vang vậy. Học trò và người dân chất phác quý anh vì anh cố học nói được chút chút tiếng của họ , hát lõm bõm được một chút bài tình ca “ Ôn cà kèo ơi “ , họ khen anh hát hay như ca sĩ Nam Vang Sơn Sa Mih , anh hiểu họ khen lấy lòng thế thôi , Bài hát nói về một chuyện tình chung thủy và có hậu ,
- “ Lụcrụ doa pừm pân tê ? “ .. “ Miên người yêu tê ? “ ( Thầy giáo có vợ chưa ? Có người yêu chưa ? )
“ Mân nê , người yêu nâu chngai na , mân đăng tâu na mà tìm “ ( Chưa có vợ , người yêu ở xa lắm , không biết đi đâu mà tìm )
Thanh niên ở đây lập gia đình sớm lắm , gái trai tuổi vừa đôi chín đã có con tay bế tay bồng , thế cho nên :
- Tội nghiệp quá ! tuổi này mà chưa lấy vợ lấy chồng , chắc thầy giáo buồn lắm hả ?
Nghe họ thở than trêu đùa , anh cũng mỉm cười họa theo “ Ờ, buồn lắm, chắc là ế vợ rồi ! “ Chợt chạnh lòng . nhớ cô bạn Oanh vũ ngày xưa . Niềm ao ước cùng những kỷ niệm cứ mãi theo nhau , từ lúc thơ nhỏ tung tăng đùa nghịch . Tuổi thơ ấu của anh chấm dứt nhanh như một lát dao cắt , những năm tháng lớn lên trong vất vả , bệu nhệch côi cút .. Lần gặp người bạn gái mà cứ giả ngơ không nghe bạn gọi , dù lòng xao xuyến bồi hồi biết bao ..
- Bạn ơi , mình sẽ quay lại khu xóm cũ tìm bạn , mình nhớ bạn lắm , bạn có biết không ?
Mình nhủ lòng cố đi tìm gặp bạn , kể câu chuyện bí mật cho bạn nghe , câu chuyện chỉ kể cho một mình bạn thôi , chắc đôi mắt ấy sẽ lại lườm mình một chút , khuôn mặt thanh tú với cái miệng quen thuộc không lẫn vào đâu được sẽ lại mỉm cười dịu dàng với mình , nụ cười như hơi gió thổi đi hạt bụi trong mắt , là ánh lửa sưởi ấm lòng anh , và nỗi buồn sẽ không còn dài , niềm vui sẽ không ngắn ngủi như những ngày hai đứa học chung trường Sư phạm . Chắc bạn sẽ hết giận mình , sẽ không kết thúc lụn tàn như chuyện tình gã chèo đò Trương Chi và cô tiểu thư Mỵ Nương , mà như câu chuyện nàng công chúa Miên Ros Saray Sathia và chàng lang thang Sơn Sa Mih .
*
Câu chuyện bí mật ấy cứ lung linh hoài , cho dù thực hay không thực thì cũng là chuyện thường tình trong những câu chuyện con người .. Giữa bao chuyện đời dâu bể , như con sông xưa của cụ Tú Xương bây giờ đã khô cạn , chỉ còn trong tâm thức.
Sông kia giờ đã nên đồng
Chỗ thành nhà cửa chỗ trồng ngô khoai
Dòng sông chơi vơi giữa hai cõi thực và hoài niệm ký ức ..
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình chợt tưởng tiếng ai gọi đò
Ngôi trường Sư phạm đã bị đập bỏ có lẽ cũng thành chuyện đổi thay thường tình . Ngôi trường ấy giờ đã đi vào cõi vô thường rồi . Chỉ có anh là dở hơi , cứ giữ mãi ngôi trường cũ bất biến trong lòng với những miếng gạch vỡ . Anh nhặt một mảnh gạch ở đống gạch lớp Nhị năm cũ nơi có những khuôn mặt bạn cùng lớp gần gũi suốt thời gian học . Đã nhạt nhòa hay vẫn đậm đà gắn bó .. Viên đạo mạo như ông cụ non , Huy Phái ,Vĩnh , Ngọc Mỹ , Văn Quang , Khắc Quang , anh Hạnh già lớp trưởng , cặp Hùng Cường Hùng Dzũng , Minh Đức , Xuân Lộc nắn nót phím đàn Guitar đệm cho ai đó hát , Thiên Tạo , Dương Công , Kim Hoa và Đào Hoa , chị Nhị dịu hiền , Hiển Kim Hồng đã là bạn đời của nhau , Tuyết Lê tươi tắn hồn nhiên như con chim nhỏ , Huỳnh Thị Dung , đôi chị em thùy mị Lâm và Ánh Sáng , Thạnh , Thanh Tịnh .. Người đã ở nước ngoài , người đi xa mãi như Đinh Quang Thảo , Lê Văn Đúng .. Số bạn nữ trong lớp không nhiều nhưng vì anh nhát các cô nên ít chuyện trò , chỉ nhớ tên thôi , gần cận hơn thì .. không dám
Năm thì mười họa bạn bè có dịp tụ hội , ngỡ là thân thiết hồn nhiên , ngờ đâu cũng có những xa cách ..” Ôi ! áo xưa lồng lộng , đã xô dạt trời chiều “ . Chỉ có anh nghĩ nó không vô thường thôi .
Cũng vì có một miếng gạch vỡ đã yêu một miếng gạch vỡ khác , những miếng vỡ giờ được yên nghỉ bên nhau .
*
Vào một đêm , một đêm nào nhỉ .. Ờ thì ..“ Một đêm vừa gió lại vừa mưa “ ( Phan Khôi ) ... Dưới mái nhà nhỏ ở đâu đó trên trái đất này .. Đôi vợ chồng già , ông lão lọng cọng xoa bóp đôi vai mỏi cho bà lão .. Bà ơi ! câu chuyện bí mật ấy , lẽ ra bà đã nghe từ nhiều năm trước mới phải , bao nhiêu năm rồi còn gì , tôi cứ lần lựa hẹn bà, chẳng qua tôi muốn để dành kể cho bà nghe vào lúc cuối đời đấy thôi . Nếu như tôi phải đi trước bà , tôi sẽ kể cho bà nghe trước lúc tôi xuôi tay nhắm mắt , để khi nghe xong , bà sẽ mỉm cười , sống êm đềm hạnh phúc những ngày còn lại mà không cô đơn . Nếu như bà đi trước tôi , tôi cũng sẽ kể câu chuyện ấy cho bà nghe trước lúc bà tắt nghỉ .
Bà lại trách tôi là sao không kể ra mà cứ ỡm ờ giữ mãi .. Nó là món quà cuối đời của chúng mình đấy bà ạ , nó đáng ghét chút chút mà cũng buồn cười đáng yêu để bà thương tôi nhiều hơn . Chao ôi ! Đời người quá ngắn cho niềm hạnh phúc .. Tôi cũng tặng bà một mảnh gạch nhỏ kỷ niệm , là mảnh gạch vỡ thứ hai tôi nhặt từ chiếc cầu thang trường Sư Phạm ngày xưa , nơi tôi với bà gặp lại nhau . Từ hôm ấy .. Mỗi ngày đi học , lên lầu một , bà vẫn dừng bước trên những bậc thang , nhìn xuống và mỉm cười với tôi , thật dịu dàng . Có một lần , chả biết vì sao tôi làm bà giận , bà cứ đi mà không thèm nhìn xuống nữa .. Bà làm tôi buồn lắm bà có biết không .. Nhìn theo chiếc áo dài , nhớ cả gót chân son thấp thoáng cùng đôi guốc trắng . Lớp Nhị năm , chiếc cầu thang của tôi với bà .. tất cả bị đập vỡ tan hoang , ngôi trường giờ đã mất rồi . Nhưng câu chuyện cũ làm sao mất được , anh chàng ngốc nghếch được bà thương mến ấy , đã bao lần bị vùi dập cay đắng suốt từ lúc bé .. như những con sóng mãi vỗ đập vào bờ đá ghềnh , Kệ cho sóng ghét , sóng cứ trắng xóa , biển cứ dập dờn xanh thẳm , đá vẫn đen đủi hồn nhiên thế thôi . Chú bé ngày xưa của bà vẫn còn mãi cái thiên lương thơ trẻ, cùng niềm mơ ước bên ai ..
*
Này ngốc ơi ! cuộc đời đâu phải là câu chuyện cổ tích , đâu như một giấc mơ mòng .
Cho nên dù chàng đã kiếm tìm mãi mà vẫn chưa gặp lại cô bạn , và chắc là sẽ chẳng bao giờ còn gặp nữa . Bạn bè có người nói nàng đã lấy chồng , theo chồng đi xa , người khác kể cô ấy vẫn chưa lấy ai , cho đến ngày đi cùng ba mẹ .
*
Giờ chàng cũng đã có một gia đình , tròn trặn hạnh phúc . Thế nhưng có khi những hình ảnh cũ chợt quay trở lại .. như cuốn phim chiếu dở dang , hoặc lần ngồi trú mưa ngoài hiên một quán nước lỡ đường , tình cờ nghe lời ai hát “ Đôi khi muốn nói yêu ai , nhưng ngại ngùng , đành để lãng phai ..” Chàng lại một chút ngậm ngùi
*
Vậy là câu chuyện bí mật vẫn chưa nói ra cho bạn nghe . Bạn ơi ! mình đành để dành nó cho một mai sau , một mai sau nữa . Mà có lẽ cũng là một kiếp sau
Mình mượn hai câu thơ của cụ Nguyễn Du thay cho lời từ biệt , Cho tiếng tơ đồng sẽ giãi bầy những nỗi niềm của Thúy Kiều đến người thương cũ .
Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương cũ , so tơ phím này
(Sư Pham Saigon )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét