6 thg 11, 2019
TRỞ LẠI NGÀY XƯA - Thơ Đức Huỳnh
Bóng thời gian
có nhòa phai theo năm tháng
Vạt nắng im trong trống vắng đời thường
Cánh hoa vàng buông những sợi nhớ thương
Chao trong gió vấn vương ngày im lắng
Phút trầm tư có cần thêm chút nắng
Hong khô đi bao nỗi nhớ muộn màng
Vẫn buồn tênh theo từng chiếc lá vàng
Ký ức cũ mênh mang thời thơ dại
Ngày bên nhau có bao giờ trở lại
Giấc mơ nào một thoáng hóa xa xăm
Bước chân đi về một cõi lặng thầm
Chiều ảm đạm, chiều hoang bờ cô quạnh
Gom nỗi buồn qua từng mùa nhặt nhạnh
Viết lên thành mấy đoản khúc thời gian
Tình yêu xưa, vườn thơm ngát hoa vàng
Có rớt rụng bên cây ngàn cỏ nội
Nói yêu nhau, nhũ thầm sao quá vội
Cả khung trời như chỉ một vần thơ
Bước chân ai ngày ấy dẫu phai mờ
Vẫn in dấu, thuở yêu người say đắm
Trở về đây giữa rừng hoa loang nắng
Nhớ một chiều áo trắng tóc ai bay
Thoang thoảng bên hoa một chút hương nhài
Chút nhung nhớ, trong một ngày mộng mị
Ở nơi xa
Em có bao giờ
bận tâm suy nghĩ
Có bao giờ, mong trở lại ngày xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét