ÁO TRẮNG NGÀY XƯA - Thơ Nguyễn Thành Vũ
Ỡm ờ vương giọt nắng
Mênh mang ngọn gió chiều
Có phải tà áo trắng
Ta một thời từng yêu ?
Long lanh chi ánh mắt
Mời gọi lòng đảo điên
Một chút tình hiu hắt
Chẳng một ngày bình yên
Lả lơi suối tóc huyền
Ôm bờ vai thon nhỏ
Từng sợi dọc sợi nghiêng
Vương dài theo cánh gió
Tình ta rơi đâu đó
Trên con đường em qua
Khéo vô tình cơn gió
Kéo tình ta bay xa !
Nguyễn Thành Vũ (k.9 SPSG )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét