27 thg 8, 2019
Ba đại thi sĩ về thăm quê nhà (Tạp Chí Da Màu )
Trích Tập " Trước Khi Thơ Qua Đời " Ngu yên)
199 năm sau, Nguyễn Du về thăm quê cũ.
Đi với Tản Đà từ bắc vào nam.
Cả hai giật mình:
Tiếng nói dân ta ngọng nghịu giữa tiếng Nga rầm rộ, tiếng Quảng lan tràn.
– Thưa cụ, có biết ta chăng?
– Ngộ phiết, ngộ độc nhưng không hiểu.
Cả hai kinh hãi:
Dân ta mặt mày tái mét, mỗi người đeo một khối sợ hãi nặng như cùm, đi ba bước thụt lùi hai bước.
– Em nhỏ, có biết ta chăng?
– Не знаю*
Tản Đà suy tư suốt một đêm.
Tóc đã trắng không thể bạc thêm.
Khi mặt trời mọc, ông nói, phải sửa lại.
“Nước non tuy nặng lời thề
Nước đi nghi vấn chưa về cùng non
Nhớ lời nguyện nước thề non
Non thay đổi nước mỏi mòn niềm đau…”
Bùi Giáng ngang qua, xin bốn câu:
“Hỏi non giờ ở nơi đâu?
Thưa rằng đã chết rất lâu quê nhà,
Hỏi nước giờ ở bao xa?
Thưa rằng đã chết thành ma Thúy Kiều.”
Nguyễn Du: – Nên hy vọng. Cần hy vọng.
“Tuy mưa bão suốt sáng chiều
Nước tuân Trời xuống mỹ miều non xanh”
(*) Tiếng Nga: Không biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét